Buổi tối, Tạ Uẩn Ninh mặc quần dài cùng áo may ô trắng chuẩn bị đi
ngủ. Bởi vì vừa nãy anh trượt tay like nhầm bài đăng của Lê Lạc nên kết
quả là mấy phút sau thu hoạch lại được mấy chục lượt yêu thích, toàn bộ
đều là của Lê Lạc.
Tạ Uẩn Ninh nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, nếu như bấm
like có thể kiếm ra tiền thì chắc chắn cô đã kiếm được rất nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Uẩn Ninh chạy bộ quanh công viên nước
ven sông Lan Thương, chạy chạy, bên cạnh xuất hiện thêm một người. Tạ
Uẩn Ninh quay đầu, Lê Lạc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, vẻ mặt hớn
hở nhìn anh cười một tiếng: "Hi, giáo sư Tạ, Buổi sáng tốt lành!"
Tạ Uẩn Ninh: "..."
Cách đó không xa, công viên truyền tới một bài nhạc, một bài hát cũ
du dương du dương.
“Tiếng chuông đêm ở Nam Bình
Theo gió vang xa
Tiếng chuông như gõ, như đạp, như khảm vào trái tim tôi
Tiếng chuông đêm ở Nam Bình
Theo gió vang xa
Giống như đang thúc giục tôi tỉnh khỏi giấc mộng tương tư.” (*)