phải làm thế nào?”
“Không biết nó có thấy hay không.” Thương Vũ nói qua loa, không có
ý định tiếp tục nói về vấn đề này. Lúc anh nhìn thấy Thương Ngôn, Thương
Ngôn cũng đang nhìn về phía anh, anh còn nhìn thấy một bóng hình vô
cùng quen thuộc, rất giống cô.
Cô gái đứng quay lưng về phía anh, tùy ý đứng, giống như đang chờ ai
đó.
Anh chỉ liếc mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt. Suốt 25 năm qua, anh đã
thấy bao nhiêu bóng lưng và khuôn mặt tương tự cô rồi chứ? Anh đã quen
rồi. Thương Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.
Lão Phùng quyết định an phận lái xe. Anh đi theo Thương tiên sinh
nhiều năm như vậy, anh biết lúc nào nên nói, lúc nào thì nên giữ yên lặng.
Chỉ là, Thương Ngôn thật sự nhìn thấy Thương tiên sinh đưa đón Chương
tiểu thư rồi sao?
…
Khi Thương Ngôn thu hồi tầm mắt, anh cố ý đi tới phía biển quảng
cáo. Lê Lạc đi tới bên cạnh Thương Ngôn, cười hỏi: “Thế nào?”
“... Không có gì.” Thương Ngôn lắc đầu một cái, cảm xúc trong lòng
đã sớm dời sông lấp biển, anh cố duy trì vẻ tươi cười, đưa một cốc kem cho
Lê Lạc: “Cho cô.”
“Cám ơn.” Lê Lạc nhận lấy.
Không nghi ngờ chút nào, Thương Ngôn đã nhìn thấy người trong xe
là ai, cho dù không nhìn thấy người, nhưng anh nhận ra được xe của cha
anh. Lê Lạc cũng nhận ra biển số xe, không ngờ đã hơn hai mươi năm,
Thương Vũ không hề thay biển số.