Chỉ là có lúc đàn ông nhớ về tình cảm cũ, cũng không phải là bởi vì
yêu.
Lê Lạc phải tới chỗ hẹn, cô chào tạm biệt Thương Ngôn, cô có chút
bận tâm về anh, quan tâm nói: “Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, về nhà
nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp lại.”
Thương Ngôn bị đả kích không ít, vẻ mặt cứng đờ gật đầu một cái với
Lê Lạc: “... Ngày mai gặp.”
Lê Lạc xoay người, mở điện thoại di động tìm đường. Đèn xanh sáng,
cô và dòng người đi đường cùng băng qua đường cái, cô quay đầu nhìn
Thương Ngôn lần nữa, anh vẫn ngồi ở bồn hoa bên cạnh trung tâm thương
mại Gia Lợi, hình như vẫn còn chưa thể chấp nhận...
Rất nhiều chuyện nhìn giống như có rất nhiều khả năng, nhưng sự thật
thì ai cũng biết chỉ có một khả năng duy nhất. Ví dụ như cô gái kia có thể là
con gái bạn của Thương Vũ, hoặc cũng có thể có một thân phận khác. Tuy
nhiên, một người trưởng thành như Thương Ngôn, anh đã thấy rõ ràng như
vậy, không cần nghĩ cũng hiểu.
Tất cả mọi người đều không ngốc, tận mắt thấy tất cả thì đều có thể
phán đoán.
Lê Lạc đột nhiên nghĩ có lẽ là mình đã xem thường thời gian 25 năm,
cô nghĩ chẳng lẽ tất cả đều không có một chút nhầm lẫn nào sao? Cô chỉ
biết Thương Vũ và Lâm Hi Âm của hơn hai mươi năm về trước, hiểu biết
về bọn họ chỉ dừng ở hai mươi lăm năm trước, thời gian đã làm con người
ta thay đổi, mài giũa tính cách con người, mặc kệ là tham lam hay là thiện
niệm. Cho nên đối với Thương Vũ và Lâm Hi Âm của hiện tại, cô sẽ chiến
thắng bằng cách nào?
Một mình Lê Lạc đi qua con phố náo nhiệt, đi tới đối diện cao ốc
Quảng Đức, sau đó đi thang cuốn từ lầu một thẳng lên lầu năm. Lầu năm