Tần Diệc Khiêm trước mặt cô chính là ví dụ điển hình cho kiểu người
đó.
11 giờ đêm, những người đàn ông trung niên không muốn kết hôn,
không tìm bạn gái gặp mặt nhau, chậm rãi khoan thai uống rượu nói chuyện
phiếm, thảo luận về nhân sinh. Tần Diệc Khiêm và Tạ Uẩn Ninh cùng tuổi,
đều đang 31 xuân xanh. Thời trung học, hai người học chung trường, chỉ là
một người là cặn bã của trường, một người là học sinh gương mẫu, tuy
nhiên giao tình giữa họ lại không tệ, hai người cùng tham gia một đội bóng
nhiều năm. Tối nay Tạ Uẩn Ninh hẹn Tần Diệc Khiêm chơi bóng, chỉ là
Tần Diệc Khiêm lấy buổi hẹn làm lý do cự tuyệt.
Chỉ là đến buổi tối, hai người lại gặp mặt. Tần Diệc Khiêm tiến tới
ngồi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, trêu ghẹo hỏi: “Uẩn Ninh, gần đây xem mắt
như thế nào rồi?”
Tạ Uẩn Ninh lười nói chuyện, hai người cá mè một lứa, có khác gì
nhau đâu.
Tần Diệc Khiêm thì lại có lời muốn nói, tỏ vẻ tận tình: “Uẩn Ninh, cậu
và tôi không giống nhau. Tôi biết rõ là cậu thật lòng muốn tìm đối tượng,
không thể so với anh đây còn muốn dạo chơi nhân gian mấy năm. Cho nên
tôi muốn nói với cậu vài lời kiến nghị.”
“Kiến nghị gì?” Tạ Uẩn Ninh hỏi lại.
“Cậu phải mở rộng phạm vi đối tượng.” Tần Diệc Khiêm nói.
“Là thế nào?” Tạ Uẩn Ninh hạ mí mắt.
“Cậu phải giống như tôi, gặp gỡ cả những người kém tuổi, kém trình
độ. Nếu cứ như hiện tại, cậu mới 31 tuổi nhưng lại cự tuyệt những cô gái
hơn hai mươi, giống như là cách nhau vài thập kỷ vậy, cậu cảm thấy thích
hợp sao? Không chỉ có không thích hợp, còn làm giảm xác suất chọn được