Tần Diệc Khiêm: “ Vậy thì có quan hệ gì sao?” Không phải là nữ
nghiên cứu sinh đều đã trưởng thành từ lâu rồi sao?
“Có quan hệ.” Tạ Uẩn Ninh đứng lên, không còn tâm trạng ngồi
xuống, anh đứng lên nhìn Tần Diệc Khiêm nói: “Làm thầy của cô ấy, tôi
nghĩ tôi nên dạy cô ấy một chút về cách chọn chồng, dạy cô ấy phân biệt
con người và cầm thú.”
Tạ Uẩn Ninh rời đi.
Tần Diệc Khiêm sửng sốt, thời còn học trung học, anh được mọi
người đặt biệt hiệu là “Tiểu Cầm Thú”, sau này lớn lên, biệt hiệu cũng trở
thành “Lão cầm thú”, vừa rồi Tạ Uẩn Ninh nói “Phân biệt con người và
cầm thú”, không thể nghi ngờ là anh đã động chạm tới Tạ Uẩn Ninh rồi.
Đưa mắt nhìn Tạ Uẩn Ninh rời đi, Tần Diệc Khiêm cũng có chút phản ứng
rồi.
Cậu ta rời đi như vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đàn ông
biểu lộ sự chiếm hữu mà còn tỏ ra đạo mạo như vậy.
Bội phục, bội phục!