của tòa cao ốc Quảng Đức có một nhà hàng nổi danh ở thành phố Lan, Hỏa
Oa Điếm, rất nhiều người trẻ tuổi đến đây, khi cô đến đây, ở bên ngoài có
rất nhiều người trẻ tuổi đang xếp hàng đặt bàn.
Hôm nay người đàn ông Giai Khởi giới thiệu cho cô hẹn cô ở chỗ này,
đối phương đã đặt bàn trước. Người đàn ông này laf người đàn ông lớn tuổi
nhất trong số những người cô được giới thiệu, không ngờ lại lựa chọn chỗ
ăn cơm trẻ như vậy.
Lê Lạc đi theo nhân viên phục vụ đi vòng qua những bình phong cổ
kính, đi vào bên trong phòng khách, cô ngồi xuống vị trí gần nhất bên
trong.
“Xin chào, tôi chính là Lê Lạc.”
“Xin chào, tôi là Tần Diệc Khiêm.” Người đàn ông cười nhẹ nhàng
chào cô, sau đó giải thích nguyên nhân anh lựa chọn nhà hàng này: “Tôi có
lên weibo của Lê tiểu thư và thấy là hình như Lê tiểu thư rất thích ăn cái
lẩu, vì thế nên mới cố ý đặt chỗ ở đây. Có gì sơ xuất mong cô lượng thứ.”
Đàn ông trung niên có khác, nói đi nói lại rất khách sáo.
Chỉ là, lần này Lâm Giai Khởi đã giới thiệu cho cô đúng người rồi. Cô
trở về thành phố Lan lâu như vậy mà vẫn không có được một thân phận
thích hợp để tiến vào giới thượng lưu, vị họ Tần này có thể là một đối
tượng phù hợp.
Chỉ là, những người đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa kết hôn như thế này
đều rất tinh ranh, bọn họ biết chơi, biết nói những lời ám muội, phong cách
tao nhã, lịch sự, có nội hàm, luôn luôn giữ một dáng vẻ khiêm tốn. Đối xử
với các cô gái trẻ tuổi, bọn họ vĩnh viễn chậm rãi từ từ không nóng nảy,
khéo léo giữ chừng mực với các cô gái. Rốt cuộc cô gái không kiềm chế
được được, chủ động dâng đến tận miệng của bọn họ, sau đó bị họ ăn sạch
sành sanh.