hiệu ứng từ bài post về cô tối qua hay không mà cả hội trường đã ngồi kín
chỗ.
Lê Lạc cầm usb bước lên sân khấu, tầm mắt quét một vòng cả hội
trường, Tạ Uẩn Ninh ngồi ở vị trí dành cho khách quý, Lâm Giai Khởi và
Thương Ngôn cũng đã tới, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong tay Lâm Giai
Khởi cũng cầm một ly cà phê, cô uống một ngụm, sau đó đưa cho Thương
Ngôn.
Lê Lạc hắng giọng, tối hôm qua cô đã sửa lại nội dung bài diễn thuyết,
có chèn thêm một số hình ảnh. Màn chiếu ở hội trường rất lớn, cô bắt đầu
nói về các vấn đề sinh hóa trong thực tế và cuối cùng cô dừng lại ở bức
hình cô tham gia một bữa tiệc.
Tấm hình này và tấm hình trên diễn đàn Lan Đại giống nhau như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất là một nguyên bản, một đạo bản.
Hội trường vang lên tiếng bàn luận xôn xao, Lê Lạc chỉ cười cười, sau
đó không nhanh không chậm bắt đầu nói: “Tôi nghĩ hôm nay nếu như
không phải là các bạn cùng chuyên ngành tới trao đổi kiến thức, thì các bạn
khác chắc cũng không xa lạ gì với tấm hình này, nhất định là các bạn đã
xem qua tấm hình này trên diễn đàn Lan Đại, chắc hẳn có không ít bạn tới
đây là vì đọc được bài post nên cảm thấy tò mò và hoài nghi về tôi ——
Nhưng dù sao cũng rất hoan nghênh các bạn tới đây, bởi vì tiếp theo tôi
muốn giải thích một chút.”
“Tôi không biết người nào đã tìm được tấm hình này trên tường nhà
tôi, nhưng tôi cũng rất cảm động, không ngờ lại có một người hao hết tâm
tư vì tôi đến như vậy. Chắc các bạn đều biết Trung Quốc có một thành ngữ
là Bổ Phong Tróc Ảnh (*). Nhưng là người bị hiểu lầm, tôi thật sự không
hiểu nổi tại sao chỉ bằng hai tấm hình mà có thể khẳng định nhân cách của
tôi không tốt? Vì thế tôi muốn giải thích một chút với những bạn vẫn còn