bài nói là đã tham gia bữa tiệc này sao? Nếu đều là cổ đông của Uy Nhĩ Tư
thì không ngại đứng ra, biết đâu chúng ta lại quen nhau.”
Hài hước, nhạo báng, một lần nữa phía dưới lại vang lên tiếng cười.
Lê Lạc mím môi, kết thúc: “Giải thích của tôi chính là như vậy, tôi
không biết người mở topic dựa vào đâu mà suy đoán tôi ở nước ngoài có
nhiều mối quan hệ bất chính, nhưng tôi phải bảo vệ danh dự của mình. Cho
nên tôi chính thức nghiêm túc đáp lại người đã ác ý bôi xấu danh dự, nhân
cách của tôi: không nên tùy tiện phá hỏng danh dự của một cô gái, và cũng
không nên tùy tiện suy đoán về những gì mình nhìn thấy. Suy đoán một cô
gái lái *BichDiepDuong - Diễn đàn Lê Quý Ðôn* xe thể thao có được
người khác bao nuôi hay không sẽ không thể hiện ánh mắt của bạn nhạy
cảm tinh tường mà chỉ sẽ làm chính bạn trở nên thô tục và nhạt nhẽo thôi.
Cuối cùng cảm ơn mọi người đến nghe tôi chia sẻ. Cám ơn.”
Hội trường nhất thời yên lặng, sau đó vang lên tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên từ chỗ Tạ Uẩn Ninh. Anh mặc một bộ
âu phục màu đen ngồi ngay phía dưới cô, từng tiếng vỗ tay của anh khẳng
định anh vẫn luôn tin cô...
Lê Lạc đột nhiên có chút cảm động, sự cảm động bắt nguồn từ một sự
khẳng định và tin tưởng, mặc dù cô cũng không thể tính là học sinh của Tạ
Uẩn Ninh, nhưng anh vẫn tin tưởng cô.
Dưới đài Tạ Uẩn Ninh mặt mũi anh tuấn, ánh mắt rạng rỡ mà hàm súc,
cô nhận ra ánh mắt anh tràn ngập sự tin tưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lê Lạc có chút khổ sở, tại sao cô vẫn giống như một tiểu nữ sinh, vẫn dễ bị
cảm động đến như vậy.
Cô muốn trở thành nữ ma vương, không phải sao?