Huyện Đào là một địa điểm du lịch, nhỏ nhưng rất náo nhiệt, văn hóa
chợ đêm lại càng sầm uất. Lê Lạc đi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, ánh mắt nhìn
về những sạp hàng rong ven đường, được voi đòi tiên hỏi Tạ Uẩn Ninh:
"Giáo sư Tạ, đã mất công xuống tới tận đây hay là chúng ta đi dạo một
vòng, được không?"
"Không được." Tạ Uẩn Ninh cự tuyệt, đồng thời nhắc nhở cô: “Mau đi
mua thứ cô cần đi."
Gần đó có một hiệu thuốc mở cả ngày lẫn đêm, Lê Lạc đi vào mua
mấy bịch lớn, trả tiền xong liền nhét hết vào balo, tầm mắt nhìn ra bên
ngoài, Tạ Uẩn Ninh vẫn đứng chờ ở trước cửa kính, thân hình cao lớn đứng
dựa vào cửa.
Lê Lạc lấy một cốc nước nóng từ người bán thuốc, sau đó mua thuốc
cảm rồi pha vào nước, quay lưng về phía Tạ Uẩn Ninh pha một cốc thuốc
cảm nóng.
Hôm nay đúng là Tạ Uẩn Ninh hơi cảm, tuy chưa có triệu chứng gì,
nhưng giọng nói bị khàn đi. Lê Lạc nghe giọng của Tạ Uẩn Ninh nên mới
biết. Đầu đào báo lý (*), cô mang cốc thuốc cảm tới trước mặt Tạ Uẩn
Ninh.
(*) Đầu đào báo lý: bánh ít đi, bánh quy lại, có đi có lại, có qua có lại
mới toại lòng nhau.
Tạ Uẩn Ninh khẽ nhíu mày, nhìn cốc thuốc cảm trước mặt, nước thuốc
màu nâu nhạt, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
"Thầy bị cảm rồi, em mua giúp thầy hai hộp thuốc." Lê Lạc mở miệng
nói: “Chỉ là cảm nhẹ, nhưng vẫn phải chữa trị. Bây giờ thầy cứ uống cốc
thuốc này đi, có lẽ ngày mai sẽ khỏi."