Ngày hôm sau, dù Lê Lạc không tới sở sinh hóa tế bào, nhưng cô vẫn
tới thư viện Lan Đại chuẩn bị tài liệu. Mấy người bạn học ngồi đối diện cô
nhìn cô cười, chủ động lấy lòng cô.
Lê Lạc đáp lại bằng nụ cười.
Ngày đó, cô đứng trong hội trường thư viện giải thích mọi chuyện đã
mang lại hiệu quả không tệ. Sau khi giải thích xong, không chỉ acc cố tình
bôi đen cô bị phong sát mà không ít bạn học ở Lan Đại còn chủ động liên
hiệp chống lại hành động cố tình gây tổn hại đến danh dự của người khác
này.
Ngoài ra, một tuần trước cô có nhận được một email. Hiệu suất làm
việc của hacker cô mời quả thực không tệ, chỉ mất một ngày đã tìm ra địa
chỉ ip và thông tin cá nhân của tài khoản đăng tin bôi xấu cô trên diễn đàn,
toàn bộ thông tin thu thập được đều gửi hết vào email của cô.
Vốn luôn cẩn thận, sau khi Lê Lạc đọc email, cô chuyển tất cả tư liệu
vào ổ đĩa, đặt mật mã, sau đó xóa luôn email. Thông tin quan trọng thì
không nên để trên mạng, rất không an toàn.
Tới giờ ăn trưa, Lê Lạc rời khỏi Lan Đại. Đối diện Lan Đại có một
khu phố, cô khoác một chiếc túi vải bố đi tới, lúc đi ngang qua một chiếc xe
hơi màu đen thì bắt gặp một người đàn ông với mái tóc hoa râm đang bước
xuống xe.
Bởi vì người đàn ông cứ nhìn cô chằm chằm, Lê Lạc không thể không
dừng lại, quay lại nhìn người đàn ông. Rốt cuộc người đàn ông cũng nhận
ra sự thất lễ của mình, đành tìm bừa một lý do nói: "Chào cô, tôi muốn hỏi
một chút, ở quanh đây có... cửa hàng photo nào không?"
Lê Lạc nhìn tài xế Phùng, nhiều năm không gặp, không ngờ tóc anh đã
bạc nhiều như vậy. Nếu như tài xế Phùng không bước ra từ xe của Thương