Lê Lạc: "Đau bụng kinh."
Tạ Uẩn Ninh tiếp tục lái xe, cảm thấy mình đúng là nhiều chuyện. Nửa
đoạn đường sau, Chu Bắc lái xe thay Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc ngồi ở phía sau
chơi “con rắn tham ăn”, lực chiến đấu giảm hơn phân nửa. Nghe Tạ Uẩn
Ninh và Chu Bắc nói chuyện phiếm, bất tri bất giác, cô liền ngủ thiếp đi.
Đến khi cô tỉnh lại, xe đã về đến thành phố, chiếc xe phía trước không
đi, tiếng còi xe vang len inh ỏi. Một giờ sau, Lê Lạc cầm hai chiếc túi to, đi
tới trước mặt Tạ Uẩn Ninh và Chu Bắc nói lời tạm biệt, Tạ Uẩn Ninh tựa
vào ghế lái phụ, nhắc nhở một câu: "Ngày mai không cần đến sở, nghỉ một
ngày đi."
Biết rồi, được nghỉ ngơi làm sao cô quên chứ. Lê Lạc vẫy tay chào
Chu Bắc và Tạ Uẩn Ninh.
Xe chạy được một đoạn xa, Tạ Uẩn Ninh thu hồi tầm mắt, Chu Bắc
đột nhiên nói: "Tổ trưởng, tôi muốn hỏi anh chuyện này."
Tạ Uẩn Ninh hỏi: "Chuyện gì?"
Chu Bắc cười cười, tùy tiện nói: "Anh nghĩ thế nào về sư đồ luyến."
Tạ Uẩn Ninh hiểu ý của Chu Bắc, ngừng lại một chút, anh nói: "Thu
hồi lại tư tưởng bẩn thỉu của anh đi."
"Tổ trưởng, tôi nói anh..." Chu Bắc gặp trắc trở, vẫn kiên trì như trước
không ngừng bày tỏ quan điểm của mình: “Tại sao lại cảm thấy bẩn thỉu
vậy? Rõ ràng là rất lãng mạn mà!"
Tạ Uẩn Ninh nghiêng đầu, không để ý tới Chu Bắc, đưa tay xoa xoa
ấn đường, chỉ cảm thấy thật ồn.