"Còn chưa ngủ?" Tạ Uẩn Ninh không trả lời mà hỏi lại.
"Cháu không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút." Thương Ngôn
vừa trả lời, vừa nhìn về phía Lê Lạc.
"Lúc tối ăn chưa no, tôi và giáo sư Tạ cùng nhau đi ra ngoài ăn
khuya." Lê Lạc nói với Thương Ngôn, sau đó cô lấy từ trong balo ra một
túi đồ ăn: “Không cần ăn dấm chua (ghen), cái này cho anh, giáo sư Tạ
mời."
Không cần ăn dấm chua, ý của Lê Lạc đương nhiên là không cần ghen
vì Tạ Uẩn Ninh thiên vị chỉ dẫn mình cô xuống núi. Chỉ là nghe Lê Lạc nói
vậy, Thương Ngôn mới nhận ra trong lời nói của mình cũng hơi có mùi
dấm.
"Cậu đúng là thiên vị Lê Lạc." Thương Ngôn thuận tiện nói đùa một
câu.
"Không sai." Tạ Uẩn Ninh cũng thừa nhận, vỗ vai Thương Ngôn nói:
“Sợ quấy rầy chuyện yêu đương của cháu nên cậu chỉ dẫn Lê Lạc theo."
Thương Ngôn: "..."
——
Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi về trước một ngày bởi vì Lâm Giai
Khởi bị ốm, Lâm Giai Khởi bị sốt do không hợp khí hậu. Chỉ là tới buổi dã
ngoại thứ ba, Lê Lạc cũng chỉ nghỉ ngơi trong nhà nghỉ mà không tham gia
hoạt động tập huấn, cảm nhận “sức mạnh” của bà dì đã lâu không gặp.
Ngày hôm sau, trên đường trở về thành phố Lan, Lê Lạc vẫn uể oải
nằm trên ghế phía sau, Tạ Uẩn Ninh không nhịn được hỏi một câu: "Sao
vậy?"