Chỗ Lê Lạc hoàng hôn đỏ rực, chỗ Tạ Uẩn Ninh ánh nắng chiều tựa
như gấm vóc, cũng xem như cảnh đẹp, Tạ Uẩn Ninh lại trượt tay bấm like
cho Lê Lạc, chỉ là lại hủy bỏ ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, thân phận
của anh và cô vẫn cần kiêng dè.
Một người đàn ông đang ở độ tuổi cần kết hôn lại bấm like bài của
một nữ học sinh trẻ tuổi xinh đẹp, thật sự không phải là một chuyện đứng
đắn.
Anh đã già rồi ư? Tính toán một chút thì anh hơn cô những chín tuổi.
Tầm mắt lần nữa dừng trên câu thơ cô viết, "Mạc đạo tang du vãn, vi hà
thượng mãn thiên."... A, lớn lên ở nước Mĩ nhưng khả năng viết thơ cũng
không tệ chút nào.
Chu Bắc hỏi anh nghĩ sao về sư đồ luyến,anh nghĩ, thân phận thầy trò
có thể tùy ý kết thúc. Chỉ là khoảng cách 9 tuổi thì vẫn luôn tồn tại, vậy mà
cô còn nói hai người là ngang hàng. Thế nào ngang hàng? Lúc anh thi tốt
nghiệp trung học, cô vẫn còn đang học thơ Đường...
Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Lê Lạc lại tới sở sinh hóa, thấy
Thương Ngôn đã tới rồi, anh còn thay cô tưới nước cho hai bồn cây trên bệ
cửa sổ. Chuyện cô trộm nguyên liệu ở phòng thí nghiệm để chế phân bón,
đương nhiên là Thương Ngôn biết, sau đó anh còn giúp cô chế phân bón
dinh dưỡng, hiện tại này hai bồn cây càng ngày càng khỏe mạnh, Thương
Ngôn còn tận tâm hơn cô.
Lê Lạc chào Thương Ngôn một tiếng, sau đó đi tới chỗ mình, ngồi
xuống, mở máy vi tính ra in báo cáo thí nghiệm. Máy in đặt ở gần chỗ
Thương Ngôn, Thương Ngôn cầm tài liệu vừa in đưa cho cô, anh hơi lưỡng
lự, sau đó vẫn hỏi cô một chuyện: “Lê Lạc, cô có biết người đã bôi xấu cô
trên diến đàn lần trước là ai không?"