"Biết." Lê Lạc tùy ý đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của
Thương Ngôn, cô cười nói: “Không phải là “Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu
gặp gỡ” sao?"
"Ý tôi là thân phận thật cơ." Thương Ngôn nhấn mạnh, ngừng một
chút lại nói: “Tôi có một người bạn làm về IT, quan hệ giữa chúng tôi cũng
không tệ, nếu như cô muốn biết người đã bôi xấu cô là ai, tôi có thể..."
"Thôi, chuyện đó tôi cũng đã giải quyết xong rồi, không cần làm phiền
mọi người nữa." Lê Lạc trả lời Thương Ngôn: “... Huống chi tôi không
muốn nợ ai nhân tình."
Thương Ngôn: "Không sao, tôi với anh ta cũng khá thân thiết."
Lê Lạc ngẩng đầu lên: "Ý của tôi là tôi sợ nợ anh nhân tình."
Thương Ngôn: "..."
Lê Lạc tiếp tục kiểm tra báo cáo thí nghiệm trong tay, cầm một cây bút
viết ký hiệu, lỗ mũi hơi nhột, cô gãi mũi, ngẩng đầu lên, thấy dường như
Thương Ngôn vẫn đang suy nghĩ về câu cô vừa nói, cười cười, lấy giọng
đùa giỡn nói: "Thương Ngôn, anh cho rằng tôi thật sự không biết Giai Khởi
luôn có những suy đoán không tốt về tôi sao?"
"Lê Lạc..." Thương Ngôn nhất thời thất thanh, hai tai đỏ ửng.
Không biết tại sao, Lê Lạc cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cô cúi đầu nói:
"Cho nên, tôi cảm thấy giữa bạn bè nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách nhất
định thì tốt hơn, đúng không?"
"Lê Lạc, đây là cô đang muốn kéo xa khoảng cách với tôi sao?" Rốt
cuộc Thương Ngôn cũng nhận ra, khô khốc nói ra suy đoán của mình.