Sau một hồi chột dạ, Phương Tử Văn bắt đầu trêu cho Lâm Hi Âm vui
vẻ. Cái mà anh giỏi nhất chính là miệng lưỡi, hai người ăn chung bữa cơm
tết trùng cửu, Phương Tử Văn vắt hết óc để lấy lòng Lâm Hi Âm. Nhưng
“Nhân hữu thất ngôn, mã hữu thất đề” (*), Phương Tử Văn nhất thời lỡ lời
hỏi về người cũ chuyện xưa: "A Âm, anh từng nghe Thương Vũ nói em có
một cô em gái. Nhưng mà lạ thật, em gả cho anh đã lâu như vậy, mà anh
còn chưa từng nhìn thấy ảnh của em gái em..."
(*) Nhân hữu thất ngôn, mã hữu thất đề: Ngựa mà không cẩn thận thì
sẽ ngã, người không để ý thì dễ lỡ lời. Ý muốn nhắc nhở mọi người nên
thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Thấy sắc mặt vợ mình thay đổi, Phương Tử Văn lập tức im lặng.
"Được, anh không hỏi nữa, không hỏi nữa." Phương Tử Văn trấn an
nói: “Anh không chọc em đau lòng nữa, người cũng đã qua đời rồi. Chúng
ta phải sống thật tốt, có đúng hay không? Em còn có anh và Giai Khởi, hai
bọn anh đều là người thân của em."
Phương Tử Văn nói hai câu này, không ngờ lại đâm vào trái tim của
Lâm Hi Âm. Mặc dù chẳng còn muốn ăn nữa, cô vẫn nói: "Không nói tới
chuyện cũ đau lòng nữa, chúng ta ăn cơm đi."
Phương Tử Văn vội vàng hợp tác, nhưng trong lòng lại cảm thấy
không đúng: mỗi lần nhắc tới cô em vợ đã qua đời, A Âm thật sự đau lòng
sao?
Chuyện cũ năm xưa, con gái Giai Khởi thì không biết, nhưng Phương
Tử Văn vẫn biết một chút. Mặc dù năm đó lúc Thương Vũ tới thành phố
Lan thu mua công ty Lâm thị, anh vẫn đang làm việc ở nước Mĩ, nhưng mà
năm đó Lâm gia thảm như vậy, Lâm đại tiểu thư một mình gánh vác cả gia
đình, Phương Tử Văn cũng từng nghe nói, trước đây anh từng rất ngưỡng
mộ Lâm Hi Âm về chuyện này.