Đây là bài thơ mà Thương tổng thích nhất, Phương Tử Văn đột nhiên
nghĩ: một mỹ nhân như vậy, nếu như bây giờ còn sống, không biết sẽ như
thế nào?
Chuyện cũ đã qua lâu như vậy, nếu như có người còn nhớ được về nhị
tiểu thư Lâm gia, đại khái chỉ có một câu như thế này: "Cô gái đó, thật sự
quá yếu đuối..."
Trong quán bar huyên náo rực rỡ, Lê Lạc ngồi ở băng ghế dài trêu
chọc người pha rượu, có lẽ là được cô tâng bốc, người pha rượu dừng lại
nói với cô: "Tôi sẽ pha tặng cô một ly rượu, cô muốn uống gì?"
"Được, vậy thì một ly trà đá Vegas nhé." Lê Lạc không khách khí nói,
đồng thời có thêm một yêu cầu nho nhỏ: “Không cho Vodka, nhiều nước
chanh."
"Ok!" Người pha rượu bắt đầu pha chế.
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô,