Tạ Uẩn Ninh khẽ cười, bày ra dáng vẻ từng trải lõi đời. Hắn ngăn cản
Chu Bắc nói: "Hôm nay còn có nhiều người trẻ tuổi, nên giữ chừng mực."
Sau đó, hắn nhìn Lê Lạc.
Thật ra thì Lê Lạc chỉ là tò mò nên mới viết câu hỏi này xuống, cô tò
mò không biết người đàn ông phiền toái như Tạ Uẩn Ninh đã từng có bạn
gái chưa, nhân tiện mượn miệng lưỡi người khác để chế nhạo Tạ Uẩn Ninh.
Đáp trả lại sự chế nhạo của Tạ Uẩn Ninh trong khoảng thời gian cô ở
sở nghiên cứu tế bào sinh hóa.
Nhưng cuối cùng lại không chịu được d&d*Le@quy$don áp lực, cô
đành thay đổi nội dung tờ giấy, cũng may, sư thúc khen cô là một học trò
tốt, biết sắp xếp giải vây cho sư phụ. Lê Lạc đáp lại mọi người bằng một nụ
cười vừa khiêm tốn vừa ngượng ngùng, sau đó giơ tay lên, vén mái tóc
ngắn qua tai.
Đột nhiên, tay trái của cô bị người ta nắm lấy.
Bàn tay dịu dàng mà có lực bắt được tay trái của cô, tách bàn tay đang
nắm chặt thành quyền của cô ra, sau đó không chút lưu tình lấy đi tờ giấy
nhỏ trong lòng bàn tay cô.
Mọi người vẫn tiếp tục chơi trò chơi, không hề phát hiện tờ giấy nhỏ
trong tay cô đã bị lấy đi.
Quả thực là một vụ cướp đoạt lặng lẽ.
Lê Lạc buông lỏng ngón tay một chút. Tờ giấy nhỏ không còn, nhưng
lòng bàn tay lại có thêm một phần ấm áp, là nhiệt độ bàn tay Tạ Uẩn Ninh
lưu lại. Hắn muốn xem tờ giấy đó thì mượn xem là được rồi, dùng lực lớn
như thế làm cái gì!