tưởng rằng hàng đêm Lâm Hi Âm sẽ gặp ác mộng, nhưng sự thật thì Lâm
Hi Âm vẫn như cũ, cao quý, ưu nhã, nổi tiếng.
Cô ta vẫn lấy họ Lâm như trước, con gái cô cũng mang họ Lâm, danh
chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư Lâm gia.
Đột nhiên Lê Lạc cảm thấy rất khổ sở, đó là một loại cảm xúc bị áp
chế đã lâu, giống như dây mây hung hăng trói chặt lấy cô. Đau lòng nhất
chính là cha mẹ cô, hơn hai mươi năm nuôi dưỡng không đổi được lấy một
tia ân tình, ngược lại lại đổi lấy những chỉ trích và oán hận của Lâm Hi
Âm, giống như là mối hận cũ dù chạy cũng không thoát.
Có lẽ, cha mẹ không nên sinh ra mình.
Cha mẹ của cô nhận nuôi Lâm Hi Âm trước, sau này mới sinh ra cô,
nào có thể đoán được số phận an bài cô và Lâm Hi Âm xung khắc giống
như nước với lửa.
Ban đầu chỉ là trẻ nhỏ cãi nhau, Lâm Hi Âm không phải quả hồng
mềm, cô cũng không chịu nhường nhịn, giữa bọn họ vốn chỉ là một chút
chuyện nhỏ. Chỉ là cuối cùng Lâm Hi Âm lòng đầy căm phẫn, chỉ trích
người Lâm gia nợ nàng, thật khiến người ta đau thấu tâm can.
Nếu như mẹ đẻ của Lâm Hi Âm không tìm đến, sẽ không có ai biết
Lâm Hi Âm là con nuôi. Cô cũng sẽ không biết.
Trước khi Lê Lạc trở về nước đã tới giáo đường ngồi một ngày, cô
không tin thần, chỉ cảm thấy tiếng chuông ở giáo đường rất êm tai, vang xa.
Cô ngồi cạnh một bà lão ngoại quốc dịu dàng, cô nói mình trở về nước tìm
kẻ thù tính sổ, trước khi về muốn tới chào hỏi thần linh một tiếng.
Bà lão khuyên cô: "Cô bé à, buông bỏ thù hận con mới có thể vui vẻ
được. Có lúc con phải lựa chọn quên đi."