Xin lỗi, nhưng cô không thể tán thành lời nói như vậy. Thù hận không
phải là để buông xuống, hận so yêu càng khó quên hơn. Đây là đạo lý cô
ngẫm ra sau hai mươi năm “ngủ say”. Cô cảm thấy phải tính toán rõ ràng
mọi chuyện với Lâm Hi Âm, cô mới có thể vui vẻ tiếp tục sống cuộc sống
của riêng mình.
Buông bỏ, chỉ là cách thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Không phải cô không muốn bắt đầu cuộc sống mới, chỉ là cô muốn
nhìn thấy Lâm Hi Âm sống không tốt. Dù sao từ đầu đến cuối cha mẹ của
cô đều nói với cô thiện hữu thiện báo, nhưng cô còn chưa nhìn thấy Lâm Hi
Âm gặp báo ứng thì làm sao cô có thể từ bỏ ý định trả thù đây.
Chỉ là có đôi khi cái thế giới này không công bằng chút nào, người
xấu phóng hạ đồ đao lập địa thành phật (*), người tốt thì phải trải qua chín
chín tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể tu thành chính quả. Cho nên tại sao
cô phải làm người tốt chứ?
(*) “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật” có nghĩa là buông dao đồ tể
thì lập tức thành Phật.
Sau đó cô sẽ chịu báo ứng sao? Lê Lạc tự hỏi.
Không sao, chỉ cần cuối cùng cô có thể trở về bên cạnh cha mẹ cô là
được rồi. Đây cũng là một điều thỉnh cầu của cô với thần linh. Dù sao cũng
đã như vậy rồi. Một hồi sống chết, dù sao cô cũng dũng cảm hơn người
bình thường một chút.
Trên nóc lầu ba có một mái vòm pha lê, ngẩng đầu lên là có thể ngắm
được cả bầu trời đêm. Không khí ở thành phố Lan thật tốt, so với trước kia
ánh sao cũng sáng ngời hơn nhiều. Lê Lạc lấy điện thoại di động ra, định
chụp một tấm hình lưu niệm. Mái vòm pha lê này là nơi duy nhất còn giống
với ký ức của cô, chỉ là trong trí nhớ, mái vòm này không lớn như vậy, chỉ
to bằng một cánh cửa sổ.