Dù sao nét chữ trên tờ giấy, cô đã bắt chước nét chữ của Thương
Ngôn. Lê Lạc khẽ thở một hơi, nắm chặt hai tay, sau đó bình bình thản thản
đứng lên nói: "Tôi đi toilet một chút."
Lê Lạc rời khỏi phòng trò chơi, bên ngoài sáng chói chói mắt, sáu
ngọn đèn lớn cùng nhau chiếu xuống, có chút khiến người ta choáng váng.
Cô đi qua hành lang, vô tình chạm mặt nhân viên phục vụ, cô ta hỏi cô vẫn
ổn chứ.
"Tôi khỏe." Lê Lạc trả lời.
Nơi này đã từng là nhà của cô, nhưng hiện tại cô là khách. Lê Lạc bất
đắc dĩ nghĩ, thế sự vẫn biến hóa khôi hài như vậy. Cô cho tay vào túi, từ lầu
hai đi dạo lên lầu ba. Không biết ngôi biệt thự này đã trùng tu bao nhiêu
lần, nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi, Lê Lạc không tìm thấy một chút quen
thuộc nào ở nơi đây.
Cũng phải thôi, đã hai mươi ba năm trôi qua, con gái của Lâm Hi Âm
và con trai của Thương Vũ cũng đã ở bên nhau, không phải sao? Lê Lạc
vốn cho rằng Thương Vũ sẽ lấy Lâm Hi Âm, dù sao trước đây Lâm Hi Âm
vì Thương Vũ mà bán đứng cả cha mẹ đã dưỡng dục cô ta. Cô ta si tình
như vậy, nhưng Thương Vũ vẫn phụ cô ta, suy nghĩ một chút, cô thấy đáng
tiếc thay cho Lâm Hi Âm.
Chỉ là, không phải con gái của Lâm Hi Âm, Lâm Giai Khởi đã theo
đuổi được Thương Ngôn rồi hả? Chuyện này đối với Lâm Hi Âm mà nói
cũng là một loại hạnh phúc. Cô ta Bi&ch%di@p@d?uong}d!d#lq&d
không gả được cho người đàn ông cô ta yêu, vậy thì để con gái của mình gả
cho con trai của người đàn ông cô ta yêu mến.
Chấp niệm này của cô ta, Lê Lạc thật muốn vỗ tay tán thưởng. Chỉ là,
Lâm Hi Âm không có một chút xíu áy náy nào sao? Có một số việc, cô vốn