“Đi, trước hết em hãy về cùng tôi.” Tạ Uẩn Ninh gật đầu, đi phía
trước.
Xe Tạ Uẩn Ninh để ở bên dưới khu đỗ xe bên đường. Lúc Lê Lạc mở
cửa xe ra, trong lòng lại nghĩ ngày chó gì. Vừa mới đây cô còn suy nghĩ
xem chiếc xe thể thao đáng chú ý này là của vị phú nhị đại nào* (chỉ nhà
giàu)…… Thật sự là không nghĩ tới!
Lê Lạc không nói ngồi vào ghế lái phụ, đeo dây an toàn lên. Tạ Uẩn
Ninh khởi động xe, xe thể thao ầm ầm chạy trên đường. Lê Lạc ngồi
nghiêm chỉnh .
Tạ Uẩn Ninh muốn phỏng vấn:“Trước hết em hãy tự giới thiệu đi.”
“Vâng.” Lê Lạc chỉnh lại giọng nói,“Lê Lạc, 22 tuổi, tốt nghiệp khoa
chính quy đại học New York, bây giờ là một nghiên cứu sinh hệ thống sinh
hóa thành phố Lan, mục tiêu nghiên cứu chủ yếu là Telomere* và tế bào già
yếu.”
Phía trước có người qua đường, Tạ Uẩn Ninh đạp phanh, dừng lại, hỏi
tiếp:“Có tham gia qua hoạt động thực tiễn tương tự không?”
“Có.” Lê Lạc dừng một lát, nói tiếp,“Lúc học tập khoa chính quy, em
làm đại biểu tham gia tổ chức sinh hóa Trung-Mỹ của Đại học bang
“Telomere và Telomerase”, hoạt động nghiên cứu thảo luận hạng mục
Prynne…… Nó là về T-dioxygenase, DNA hydroximethyl trong tái tạo da
và tác dụng khống chế điều tiết trong quá trình chữa trị tổn thương.”
“Còn không?”
Không nghĩ tới thật sự là một cuộc phỏng vấn, Lê Lạc tiếp tục
nói:“Mặt khác em đã nhiều lần tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sinh
thái, cùng với một ít hoạt động dã ngoại, bồi dưỡng em chịu khổ nhọc, tính