Chính xác là Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh quen thuộc lấy từ trong ví ra
một cái thẻ, đưa cho bồi bàn,“Trả tiền.”
Cô gái đối diện đứng lên, bộ dáng tức giận hơn , sắc mặt còn có một
chút xấu hổ. Cô nhìn Lê Lạc, lại nhìn Tạ Uẩn Ninh, châm biếm ra tiếng:“Tạ
Uẩn Ninh, anh đã có bạn gái tại sao còn đồng ý gặp mặt, bây giờ cố ý diễn
cho ai xem?”
Tạ Uẩn Ninh đứng lại, nghe lời nói của cô gái xong, khóe miệng bỗng
dưng có ý cười, đã không còn sự khó chịu ban đầu, còn hơn một phần
thong dong và ngạo mạn. Anh không trả lời chất vấn của cô gái, trực tiếp
mở miệng nói:“Cô Hạ, hôm nay chúng ta gặp mặt đã không thoải mái, tôi
nghĩ sẽ không có lần tiếp theo. Làm phiền sau khi trở về giải thích kĩ với bố
cô, chúng ta thật sự không thích hợp.”
Cô gái chán nản.
Bồi bàn thanh toán xong, trả lại thẻ cho Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh bỏ
lại vào trong ví. Lê Lạc lùi hai bước, vì không muốn bị liên lụy, ánh mắt
chân thành không quên mặt dày cười tươi, hy vọng vị Hạ tiểu thư có thể
nhìn ra cô thật ra chính là một người chạy việc.
Có lẽ, vẻ mặt của cô vẫn không có làm được điều đó, Hạ tiểu thư cầm
lấy túi xách, trước khi đi trừng mắt oán hận liếc cô một cái.
Lê Lạc thu hồi ý cười, việc chạy ra đỡ đạn cô đã gặp qua. Cô bây giờ
như cố ý chạy tới đỡ đạn , thật sự là xui tám đời a! Cho nên việc này có thể
tính đến thành tích khảo sát hay không? Lê Lạc quay đầu nhìn về phía Tạ
Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh rút một tờ giấy lau bàn tay mình, tùy ý hỏi
cô:“…… Em chính là học sinh Vương giáo sư giới thiệu đến?”
“Đúng vậy, Tạ giáo sư. Em tên là Lê Lạc.”