cách tích cực lạc quan…… Cho nên em tin tưởng hạng mục thực tiễn lần
này, có thể thuận lợi đối mặt với thất bại và vượt qua được khó khăn.”
Một tiếng cười khinh, không chút che dấu.
Lê Lạc ngoảnh mặt làm ngơ.
“Tại sao lại trở về?” Tạ Uẩn Ninh hỏi một vấn đề không liên quan.
Lê Lạc sửng sốt nửa giây, lý giải đến Tạ Uẩn Ninh hẳn là hỏi cô vì sao
từ trường Đại học Mỹ trở về học nghiên cứu, thanh âm thấp nửa phần, cô
trả lời,“Là lí do cá nhân.”
Xe thể thao lại dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ.
Tay phải Tạ Uẩn Ninh rời khỏi tay lái, trả lời một cái tin nhắn. Sau đó
cầm di động nói:“Cho dù em là người do Giáo sư Vương đề cử tới cũng
không có nghĩa là bên này tôi sẽ muốn em. Tôi có tiêu chuẩn dùng người
của tôi, em có cơ hội thực tập một tuần. Khi đó tôi sẽ nhìn biểu hiện các
hạng mục của em rồi sẽ quyết định có thể giữ em lại hay không.” Cuối
cùng, Tạ Uẩn Ninh hỏi xác nhận cô,“Có vấn đề gì không?”
Ấn đường khẽ nhúc nhích. Lê Lạc gật đầu:“…… Không thành vấn
đề.”
“Vèo –” Đèn xanh sáng lên, xe thể thao chạy qua ngã tư đường.
Lê Lạc dựa lưng vào ghế, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, khóe
miệng hạ xuống. Giáo sư bây giờ, thật sự là đức hạnh gì cũng có!
Trở lại viện nuôi dưỡng tế bào sinh hóa mới, Lê Lạc nghĩ tới nhờ vả
của bạn nam đồng học tên Thương Ngôn kia. Nhưng mà cô chỉ là một
người ngoài cũng không thể nói rõ với Tạ Uẩn Ninh, Thương Ngôn bởi vì