Tạ Uẩn Ninh không thích cũng vẫn phải nể mặt, đương nhiên là phải tới
đây một chuyến.
Thật ra thì Tạ Uẩn Ninh không phải là một người khắt khe, thậm chí
còn có thể coi là một người tương đối dễ nói chuyện, nhất là nếu có chuyện
gì cần nhờ anh, chỉ cần không phải là chuyện quá đáng, không vi phạm
nguyên tắc của anh, anh đều đồng ý. Giống như quản lý căn tin hiện tại,
giống như khi bọn Chu Bắc viện cớ để xin nghỉ.
Thế nhưng, hôm nay Lê Lạc tỏ tỏ tình với anh, không chỉ vi phạm
nguyên tắc của Tạ Uẩn Ninh, mà còn vô cùng quá đáng.
Lê Lạc lấy một phần thịt gà, nhìn Tạ Uẩn Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ,
bưng ba món ăn một món canh đi tới. Cô ngồi đối diện Tạ Uẩn Ninh, hỏi:
"Giáo sư Tạ, em có thể ngồi đây không?"
Không phải là cô đã ngồi xuống rồi sao? Tạ Uẩn Ninh nói với Lê Lạc:
"Cô ngồi đây cũng được." Tạ Uẩn Ninh cũng không để ý chuyện Lê Lạc
thổ lộ với mình, cho nên tầm mắt anh dừng lại ở đĩa thức ăn của Lê Lạc,
vẫn giống như trước nói: "Hôm nay khẩu vị cô rất tốt nhỉ."
Dĩ nhiên, anh hi vọng Lê Lạc cũng có thể không để ý đến chuyện đó
giống anh.
Hiển nhiên, Lê Lạc không làm được, cô đẩy chiếc đũa ra, cười cười
nói: "Không phải là em vừa thất tình sao, cho nên em muốn biến bi thương
thành động lực ăn uống."
Tạ Uẩn Ninh hừ nhẹ, lười phải so đo với việc Lê Lạc dùng sai từ ngữ.
Sau đó Lê Lạc hỏi Tạ Uẩn Ninh: "Sao hôm nay Thương Ngôn vẫn
chưa đến?"