Tạ Uẩn Ninh không trả lời ngay, hạ tầm mắt xuống hỏi Lê Lạc: "Cô
rất quan tâm đến nó?"
Anh có thể hỏi câu này, Bi&ch%di@p@d?uong}d!d#lq&d Lê Lạc
cảm thấy thật sự bội phục anh, cô lầm bầm nói một câu: "Giáo sư Tạ, tâm ý
của em như thế nào, không phải hôm nay thầy đã biết rồi ư? Thương Ngôn
không đến, em chỉ là tò mò nên hỏi một chút."
Tạ Uẩn Ninh: "Bị cảm, xin nghỉ."
Đúng là Thương Ngôn bị cảm mạo rồi, sáng nay Tạ Uẩn Ninh nhận
được điện thoại của chị gái Tạ Tịnh Di, nói ngày hôm qua Thương Ngôn
phát sốt mà không nói tiếng nào, sáng nay Thương Vũ phát hiện ra nên đã
tự mình đưa Thương Ngôn đến bệnh viện, hiện tại có lẽ đang truyền nước.
"Ah, cảm sao." Lê Lạc đang ăn cơm, không quên thân thiết nói một
câu: “Gần đây thời tiết lúc lạnh lúc nóng, thầy cũng nên chú ý thân thể một
chút, coi chừng sẽ cảm lạnh đó."
Tạ Uẩn Ninh: "Yên tâm, nhất định tôi sẽ chú ý."
Yên tâm, thật là thấy quỷ quan tâm.
Quả thật là gần đây thời tiết lúc lạnh lúc nóng. Mùa hè nóng bức đã
qua, sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài trồng rất nhiều cây bạch quả, lá cây
cũng đã chuyển sang màu vàng, dưới ánh nắng từng tán cây lộ ra những
mảng màu vàng nhạt.
Sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài cũng đã thành lập được mấy năm rồi,
cây bạch quả cũng đã lớn. Căn tin nằm cạnh con đường trồng cây bạch quả,
Chu Bắc khoa trương nói những cây bạch quả này được trồng từ hai năm
trước, tốn hơn 3 trăm triệu!