nữ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, khác hẳn Chu Bắc ở bên cạnh cái gì
cũng không biết, phụ họa nói: "Đúng vậy."
Không biết có phải là do đang lúc chuyển mùa hay không, mà tối hôm
qua cô lại mất ngủ đến ba giờ, lần đầu tiên Lê Lạc cảm thấy mệt rã rời ngay
giữa ban ngày. Sau khi ăn trưa, cô trở lại phòng làm việc ở bên ngoài phòng
thí nghiệm để viết báo cáo, hướng về phía máy vi tính khua khua gõ gõ.
Phòng làm việc này là cô và Thương Ngôn dùng chung, hai chiếc bàn
làm việc đặt cạnh nhau, vị trí của cô và Thương Ngôn đối diện nhau, Lê
Lạc ngồi cạnh cửa sổ. Đại khái là chỗ ngồi gần cửa sổ là Thương Ngôn chủ
động nhường cho cô.
Âm thanh lưu loát có tiết tấu vang lên, chỉ là lúc bắt đầu còn là..."
Cùm cụp cùm cụp" sau đó biến thành: “Két... Lộc cộc... Ken két... Lộc
cộc..."
Buổi chiều, Thương Ngôn truyền nước xong liền trở về sở sinh hóa tế
bào một chuyến. Cùng đi đến, còn có cha anh Thương Vũ.
Ngày hôm qua Thương Ngôn bị cảm mạo, nguyên nhân phát sốt anh
không nói với người nhà, cũng không dám nói với người nhà. Tối hôm qua
mưa bão như thác đổ, Giai Khởi đi hát cùng bạn cùng lớp, bởi vì đột nhiên
trời mưa nên cô gọi điện thoại bảo anh đi đón cô. Sau đó không biết vì sao
mà hai người lại cãi nhau, hơn nữa lớp cô vốn không thích anh nên cố ý bới
móc đôi câu, Giai Khởi liền tức giận không chịu trở về cùng anh, sau đó
anh cũng tức giận, trực tiếp ném cây dù cho cô, còn mình thì đội mưa quay
về.
Lúc anh về nhà cũng đã muộn, không ai biết tối hôm qua anh đã về
nhà ngủ. Chuyện anh bị sốt càng không phải là cố ý không nói với người
nhà, tối hôm qua anh mơ màng thiếp đi, ngày hôm sau bảo mẫu nhìn thấy
anh mặt đỏ bừng tỉnh dậy, mới vội vàng nói cho mẹ anh.