Đúng lúc cha anh chưa tới công ty, liền dẫn anh đi bệnh viện.
Hôm nay Thương Vũ đưa con trai Thương Ngôn đi bệnh viện, sau đó
cũng không đến công ty mà vẫn ở bệnh viện chờ Thương Ngôn truyền
nước xong. Thương Ngôn chỉ là bị cảm nên sốt, người trẻ tuổi thân thể tốt,
truyền được nửa bình nước đã lập tức khôi phục tinh thần.
Sau đó, Thương Vũ ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, Thương Ngôn
cởi bỏ áo khoác mỏng, áo khoác là mẹ anh ép anh mặc. Anh nằm trên
giường thở ra một hơi, nhìn cha anh đang đứng ở phòng ngoài nghe điện
thoại, cách một lớp thủy tinh, dáng vẻ ông vẫn cao ngạo như trước.
Không biết cha anh nghe điện thoại của ai, giọng rất nhỏ nhẹ. Thương
Ngôn một tay lấy điện thoại di động từ trong áo ngoài ra, nhàm chán chơi
trò chơi vừa tải xuống một chút, trò chơi này là trò chơi Lê Lạc vẫn thường
chơi, anh thấy cô chơi tương đối tốt.
"Bây giờ con vẫn chưa nên dùng điện thoại di động." Cha của anh đi
tới, nói với anh.
"Vâng." Thương Ngôn nghe lời nhét điện thoại di động vào áo khoác.
Chuyện cởi áo khoác này, cha của anh nhìn thấy cũng sẽ không mắng
anh giống mẹ anh. Đại khái đây chính là sự khác biệt giữa cha và mẹ.
Thương Ngôn cảm thấy trong mắt của mẹ, anh vĩnh viễn là một đứa trẻ cần
được chăm sóc.
Sau khi truyền nước xong, Thương Ngôn muốn quay lại sở sinh hóa tế
bào.
Thương Vũ đồng ý. Anh vốn định đưa Thương Ngôn về nhà nghỉ
ngơi, chỉ là Thương Ngôn muốn về sở sinh hóa tế bào, anh cũng không cần
phản đối, trực tiếp lái xe tới Thanh Hoài. Khu Thanh Hoài là khu vực nhân
văn và khoa học kỹ thuật phát triển nhất ở thành phố Lan, bởi vì nơi này có