Tạ Uẩn Ninh ở bên cạnh Chu Bắc, không tham dự vào cuộc thảo luận
về cây bạch quả, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy.
Nghe đến con số 3 trăm triệu, Lê Lạc không nói nên lời.
Chu Bắc cười cười nói: " Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu (*), bởi vì
muốn giáo sư Tạ của các cô vui vẻ đó!"
(*) Trích từ bài Quá Hoa Thanh cung kỳ 1 của Đỗ Mục
Trường An hồi vọng tú thành đồi,
Sơn đính thiên môn thứ đệ khai.
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,
Vô nhân tri thị lệ chi lai!
Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn
trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem
trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về
Hoa Thanh cung vẫn còn tươi.
Không thể nào. Lê Lạc không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vì
giáo sư Tạ thích nên đã trồng cây bạch quả sao. Đúng là quá tùy hứng rồi.
Chu Bắc giải thích nói: "Giáo sư Tạ tham dự vào việc xây dựng, loại
cây là do anh ta chọn."
Oh. Lê Lạc phản ứng rất nhanh, bên này Chu Bắc vừa mới nói cho cô
biết, cô đã quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh, cười hì hì nói: "Thì ra là
giáo sư Tạ thích cây bạch quả."
Những lời này của Lê Lạc không hề có ý tứ gì khác, chỉ là Tạ Uẩn
Ninh vừa mới được thổ lộ lại nghe ra được một chút vui mừng của thiếu