tháng trước ngày tôi tốt nghiệp đi làm, những lời chứa đầy vẻ
oán hận của tôi đã khiến bà tức giận ra đi, lễ tang bà tôi cũng
không có mặt; còn một người là bố nuôi tôi, tôi rất bái phục sự
hiểu biết của ông, nhưng lại rất hận cái tính hám lợi, tâm địa
đen tối của ông, tôi cảm ơn ông đã ban tặng cho tôi cuộc sống
mới, nhưng lại vô hình nghĩ thay cho những người đối đầu với
ông; người cuối cùng biết chính là tôi.
Bố nuôi tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết cái bí mật làm thế nào
tôi có thể vào được bệnh viện này, đương nhiên là bản thân tôi
cũng không nhất thiết phải nói ra. Bởi thế các đồng nghiệp của
tôi đều cho rằng tôi là học sinh xuất sắc nên mới được đứng vào
hàng ngũ tiến sĩ của bệnh viện.
Tôi đi theo Hạ chủ nhiệm vào phòng bệnh của La Hưng vừa
được sắp xếp. La Hưng có một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt
nhắm nghiền, thở một cách mệt nhọc. Nếu như trong bệnh án
không có câu “đã có tiền sử bệnh tâm thần” kia, thì ai có thể biết
được một người trẻ trung đầy sức sống như vậy lại có một bộ
não không bình thường cơ chứ?
Chẳng trách một y tá già như Uông Lệ Sa cũng vui lòng chăm
sóc bệnh nhân này, cho dù anh ta có hay là không có bệnh tâm
thần, anh ta quả thực là một người rất điển trai! Mà đối với một
phụ nữ đứng tuổi cả đời không kết hôn như Uông Lệ Sa, đừng
nói là người thanh niên điển trai kia, tôi nghĩ chỉ cần là con trai,
bà ta cũng sẽ quan tâm quá như vậy, không thế thì sao quan hệ
giữa bà ta và Hạ chủ nhiệm lại có nhiều lời đồn đại.
Tôi cũng không để ý họ có tình ý gì với nhau, mà chỉ quan tâm
đến chuyện họ đã thực hiện thành công ca mổ tim khiến người
ta kinh ngạc mà cảm thấy tò mò. Chỉ có một y tá và một bác sĩ,
làm sao họ có thể thực hiện một ca mổ tim phức tạp như thế?