Hưng, còn tôi quay về phòng nghỉ của bệnh viện...
“Phàm Phàm, hay là chuyển về nhà đi! ở ngoài một mình bố
không an tâm!” Đó là tiếng Hạ chủ nhiệm, ông bước vào phòng
nghỉ lúc nào tôi cũng không hay, nhìn ra phía ngoài cửa sổ lắc
đầu.
Hạ Côn, một chuyên gia bệnh tim có quyền lực nhất thành phố
này, bố nuôi tôi, cho tôi sống thêm một lần nữa. Thế mà tôi
không mảy may cảm động, tôi chán ghét cuộc sống này hơn hai
mươi năm, tôi ghét cái vết thương cứ ngủ yên ở bên trái xương
ngực kia.
Ông ấy nói hơn hai mươi năm về trước, cha mẹ đẻ đã bỏ rơi tôi,
tôi đã mang sẵn bệnh tim bẩm sinh, ông ấy đã nhận nuôi tôi, đợi
lúc thích hợp thì phẫu thuật cho tôi.
Nhưng tôi biết ông nhận nuôi tôi không phải vì tiếc thương một
sinh mệnh mà là vợ của ông, chính là mẹ nuôi tôi, người đã chết
vì tức giận tôi, bà không thể sinh con. Hơn hai mươi năm, tôi chỉ
là một công cụ để cái gia đình này được hoàn chỉnh, trong mắt
mẹ nuôi tôi, tôi là người nhắc nhở bà không phải là một phụ nữ
hoàn thiện. Bà ta ngược đãi tôi, dùng mọi cách để giày vò tôi,
làm tổn thương tôi.
Tôi muốn lớn thật nhanh, chỉ cốt để nhanh chóng rời khỏi cái
gia đình đó. Tôi đã có cơ hội được sống thêm lần nữa, vậy tại sao
không sống cơ chứ? Học cấp hai, tôi sống nội trú ở trường. Công
việc của Hạ Côn rất bận, ngoài việc bỏ thời gian đến thăm và cho
tôi tiền sinh hoạt thì cuộc sống của tôi và ông ta không có gì liên
quan đến nhau.
Cuộc đời có lúc như một trò đùa, tôi thi đỗ vào trường đại học y,
rồi còn được ưu tiên vào đây làm việc. Mẹ nuôi tôi muốn tôi