“Ai, nói ra cũng không ai tin.” Lâm Phi bĩu môi bắt đầu thu dọn
đồ trên bàn y tá.
Tôi chuẩn bị đi kiểm tra, đến trước phòng bệnh của La Hưng
chợt thoáng chút lưỡng lự. Một bệnh nhân không cách nào tiếp
xúc được, tôi có cần phải kiểm tra không? Cuối cùng vẫn đẩy cửa
vào, La Hưng đang nằm ngủ như một đứa trẻ, nhìn vào khuôn
mặt điển trai có ai ngờ anh ta là một người tâm thần. Tôi cầm
ống nghe lên chuẩn bị nghe nhịp tim của anh ta, cởi áo anh ta ra
tôi thấy một vết thương bên trái ngực. Tôi nhẹ nhàng đặt ống
nghe lên vị trí đó.
“Mẹ ơi, mẹ ơi!” La Hưng tỉnh dậy, tóm chặt lấy hai tay tôi, đôi
mắt đầy khát vọng và sợ hãi.
“Được rồi, ngoan nào!” Không biết Uông Lệ Sa và Hạ chủ nhiệm
đã vào từ lúc nào, bà ta như một người mẹ yêu con dần bỏ hai
tay của La Hưng ra khỏi người tôi. Vết thương ở ngực tôi đột
nhiên lại như bị ai đốt, rất khó chịu, hai chân dường như không
đứng vững nữa. Tại sao mỗi lần đến gần La Hưng, tôi đều có
cảm thấy cái gì đó bất an.
“Tiểu Trần, về sau bệnh nhân này sẽ do tôi phụ trách.” Hạ chủ
nhiệm tiến lên vỗ vào vai tôi, cầm ống nghe lên kiểm tra cho La
Hưng khi đó đã thiếp đi rồi.
Tôi đi ra, muốn đến phòng nghỉ uống một cốc cà phê, để vết
thương như bị ai đốt kia nguội đi, tôi vừa kịp cầm cốc cà phê
ngồi xuống, mấy cô y tá đã như ong tràn vào.
“Nói xem Trần Phàm có giống mẹ của anh ta không.” Khi bọn họ
đang bàn tán thì tôi nghe thấy câu nói này, tiếp đó là tiếng nước
đổ vào cốc. Lúc đó mấy cô ả này nhìn thấy tôi thì dừng ngay
cuộc bàn tán lại.