việc gặp mặt nhau. Có khi Tần Ninh chính là người thầy tư vấn
cho tôi về tâm lý ở trên mạng. Về cuộc sống hai mươi năm qua
của tôi Tần Ninh rõ hơn Hạ Côn nhiều.
Tôi cũng đã từng nghĩ tới Tần Ninh là một người như thế nào?
Kết luận là Tần Ninh sẽ là một người bố tốt! Hoang đường, nói
không chừng Tần Ninh còn ít tuổi hơn tôi.
Uông Lệ Sa đột nhiên lấy lý do bị bệnh xin nghỉ hưu làm cho tôi
rất ngạc nhiên! Thứ hai tới văn phòng nghe thấy tin này, tôi
không thể nào tin người phụ nữ độc thân cả đời phấn đấu trên
cương vị của y tá lại có thể dễ dàng rời khỏi cái cương vị y tá
trưởng như vậy.
Lâm Phi kể cho tôi, cuối tuần trước thời gian nghỉ trực ban, cô
Uông trong lúc ngủ đột nhiên kêu lên một tiếng to, lúc các bác sĩ
trực ban chạy tới thì nhìn thấy trong tay cô ta cầm một quả tim
đầy máu, toàn thân toát mồ hôi, đã hoàn toàn mất đi ý thức, cứ
nói một cách mơ hồ: “Là cậu ta, là cậu ta.” Chờ lúc cô ta tỉnh dậy
hỏi rút cuộc là ai, thì cô ta lại câm miệng không nói gì, chỉ dọn
dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị nghỉ hưu.
Tôi hỏi địa chỉ của cô Uông, tan ca tôi mua một ít hoa quả muốn
đi thăm cô ấy. Tôi gõ cửa rất lâu mới nghe thấy tiếng của cô
Uông ra mở cửa cho tôi, cô vồn vã mời tôi vào nhà.
“Bố cháu vẫn khoẻ chứ?” Vừa hỏi cô vừa mời tôi ăn hoa quả.
“Cô quan hệ với bố tôi?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“À, là thói quen hỏi han ý mà. Đấy cháu xem, không còn đi làm
nữa nên cũng chẳng biết nói thế nào cho hay.”
Cô Uông đứng dậy rót nước, ánh mắt sợ sệt và hoảng loạn.