“Cô quan hệ với bố cháu là Hạ Côn, đúng không cô Uông?”
Tôi dồn hỏi: “Cô nhất định biết được các chuyện khác nữa, cô và
bố cháu cùng làm ở bệnh viện này, cùng một văn phòng, cô còn
biết cái gì nữa?”
“À không, đừng hỏi cô, hôm nay nếu cháu tới đây để thăm cô thì
ngồi uống chè cùng cô, nếu là vì chuyện khác thì cô muốn đi
nghỉ.” Cô Uông có ý muốn tiễn khách nên tôi không tiện hỏi
tiếp, uống xong một cốc trà, tôi đứng dậy cáo từ.
Gần đây trong khoa xảy ra một loạt các chuyện kì quái. Lâm Phi
nói sau khi cô Uông nghỉ hưu, buổi tối không thấy La Hưng bị
mộng du nữa, còn cho rằng có người nhằm đúng vào cô Uông để
giở trò tà đạo, đặt lên người của La Hưng. Tôi qua chỗ Lâm Phi
và xoa đầu cô ta nói: “Tiểu cô nương, chẳng lẽ lũ quỷ cũng trúng
độc à?”
“Chị Trần, chị đừng có mà không tin đó thực sự là tà môn, đấy
rồi chị xem!” Lâm Phi rút ra từ cổ áo một lá bùa bình an, cô ta
nói là mẹ cô ta đã đến miếu cầu cho cô sáu lời thần chú, có thể
ngăn chặn được những thứ bẩn thỉu.
“Người làm nghề y mà cũng nói như thế à? Cô không sợ người
khác cười vào mặt cô hay sao?” Tôi bước tới cái giá để hồ sơ bệnh
án, lật ra xem ghi chép tình hình từng người bệnh một, có rất
nhiều bệnh nhân là khách thường tới khoa chúng tôi chữa bệnh,
các ghi chép mới được ghi lại cùng với một số hiệu của hồ sơ
bệnh án cũ, có thể dễ dàng tra từ máy vi tính ra, chỉ có riêng về
bệnh nhân La Hưng là không có số liệu của hồ sơ bệnh án cũ,
cũng không viết là lần đầu tiên nhập viện.
Kê xong đơn thuốc, tôi ngồi trước máy vi tính trên bàn y tá, thử
tra xem bệnh viện có ghi chép gì về La Hưng không. Tra tìm lục