Chẳng ai dám nói thêm gì nữa cả. Tôi nhìn tất cả rồi bắt đầu cảm
thấy trái tim mình đang phát ra một mùi vị lạ lùng, lồng ngực
cũng bắt đầu co giật mạnh, tôi dùng hai tay chống vào cái ghế.
“Tiểu Trần, hôm nay có một ca phẫu thuật ghép tim, cô giúp tôi
một tay được không, không vấn đề gì chứ?” Hạ chủ nhiệm hạ
giọng xuống tôi mới ý thức được rằng ông ta nói với mình.
“Không vấn đề gì cả” Phẫu thuật tim không hề giống các phẫu
thuật khác, không có nhiều cơ hội để được tham gia. Tôi không
thể nào bỏ qua cơ hội này. Mặc dù tối hôm qua, tôi không hề
được nghỉ ngơi, cũng thấy thể lực có chút suy giảm.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tôi không thể nào dám tin
rằng chuyên môn của Hạ Côn lại giỏi như vậy. Từng vết cắt nho
nhỏ, ông đều có thể thực hiện được mà thời gian thì rất ngắn,
làm cho bạn cảm thấy đây không phải là phẫu thuật mà là tỉa tót
một sản phẩm thủ công.
“Không thể nghĩ rằng trình độ của ông lại giỏi như vậy, tôi còn
cho rằng người khác thổi phồng lên!” Kết thúc phẫu thuật khi ở
trong phòng bác sĩ ghi chép lại ca phẫu thuật, tôi không hề
ngẩng đầu mà nói với Hạ Côn, lúc ông ta đang hút thuốc.
“Phàm Phàm, con chuyển về nhà đi. Con xem tối hôm qua nguy
hiểm như vậy, bố rất lo cho con.” Hạ Côn vẫn nhắc lại lời cũ, tôi
coi như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục viết về ca phẫu thuật.
“Con trai bị bệnh của bạn không làm phiền bạn nữa hả?” Tần
Ninh trong email hỏi tôi, tôi đã bộc lộ tình cảm của mình rồi tắt
máy.
Tần Ninh và tôi nói chuyện với nhau ở trên mạng đã rất nhiều
năm qua. Nhưng từ trước tới nay, chúng tôi chưa hề nhắc đến