anh ta, anh ta lại như một đứa trẻ làm điều gì sai trái cho nên
mặt đỏ và đầu cúi thấp xuống, nghịch nghịch cốc nước cầm
trong tay. Tôi nên nói gì với anh ta đây, đối với việc này, tôi thực
là không có kinh nghiệm. Tôi nhìn lướt căn phòng một lượt và
nghĩ không biết có nên đưa anh ta về bệnh viện hay không?
“Cách...” một tiếng, cái ly trong tay của La Hưng đã rơi xuống
đất, thì ra anh ta vừa ngồi vừa ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt anh ta
nằm xuống ghế sofa và đắp chăn cho anh ta.
Tôi lên mạng kể cho Tần Ninh nghe tất cả. Tần Ninh vẫn giải
thích những người gặp phải trở ngại về tinh thần thường có một
số sự khác biệt mà người thường không biết. Tôi không còn tí
sức lực nào mà đi sâu vào tìm hiểu nữa, tối hôm đó nằm trên
giường nhưng tôi lại không dám đóng cửa phòng vì sợ La Hưng
xảy ra chuyện gì. Trái tim ta thật là yếu ớt. Tôi thức dậy mấy lần
xem chăn của anh ta có rơi ra không, tôi có cái cảm giác mình
giống như mẹ anh ta.
Vừa mới sáng ra tôi đã gọi điện đến văn phòng, khi mà xe cứu
thương của bệnh viện tới dưới lầu, tâm trạng của La Hưng rất
tốt, anh ta đang đi đi lại lại trong phòng. Hạ chủ nhiệm và Uông
Lệ Sa cùng tới. Bọn họ nhìn thấy La Hưng như một đứa trẻ đang
rất vui vẻ thì rất ngạc nhiên.
“Tối hôm qua không xảy ra việc gì chứ?” Cô Uông hỏi tôi một
cách rất quan tâm.
“Chẳng có việc gì lớn cả, tối qua tôi chăm sóc cậu ta như chăm
sóc chính con trai mình.” Cô Uông nghe thế lại cười còn tôi thì
không nhìn thẳng vào Hạ chủ nhiệm.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, chúng ta giờ đi đâu à?” La Hưng núp sau lưng tôi,
anh ta túm lấy áo tôi nhìn một cách thận trọng hai người vừa