nào dám thay người khác nói mình tuổi đã cao, nhan sắc đã tàn
phai không?
Tan ca trực, tôi quay về phòng trọ, tuy điều kiện ăn ở của phòng
trọ không được tốt lắm nhưng được cái rất thanh tĩnh, có máy vi
tính và đống sách cùng với tôi, một mình sống rất thoải mái,
thỉnh thoảng tôi lại nghĩ tới Hạ Côn, không biết sau khi người
đàn bà đó qua đời, ông ta sống qua ngày như thế nào? ít nhất thì
khi về nhà ông ta không có cơm nóng thức ăn nóng, chắc sẽ
không quen?
Đêm nay tự nhiên không có cách nào thoải mái được với sự cô
đơn, tôi gọi suất cơm hộp rồi ra ngoài, một mình đi dạo. Lang
thang không mục đích, bất giác tôi lại hướng về phía nhà của Hạ
Côn, ngẩng đầu lên tôi thấy phòng sách đèn vẫn còn sáng. Tôi
muốn bước vào toà lầu quen thuộc đó, do dự một chút rốt cuộc
tôi vẫn quay đi. Hộp cơm vẫn còn trên tay, tôi lại do dự, cuối
cùng vứt hộp cơm vào thùng rác. Vứt rồi, tâm trạng của tôi
bỗng phấn chấn lên một cách kì lạ... Hầu như những bế tắc đè
nén bao nhiêu năm qua đều theo hộp cơm mà ra đi cả, ngắm
bầu trời đêm sáng ánh trăng, tôi bỗng cười phá lên thật to.
Khi đi về nhà, tôi men theo các quán nhỏ bên đường, đã rất
muộn rồi, trời tối đen.
Đèn ngoài hành lang trên lầu không sáng, không biết có phải vì
điện của các nhà cao tầng cũ đều không ổn định hay không. Còn
nhớ cái đèn này là do chính tôi leo lên ghế để thay bóng kia mà.
Bây giờ thì tôi lại phải mò mẫm bước về hướng cửa nhà mình.
“Úi...” cái gót giày giẫm phải một vật gì đó mềm mềm, lại phát ra
một tiếng rì rào. Tôi sợ tới mức toát cả mồ hôi, có gã say rượu
nào đang nằm trước cửa nhà tôi ư? Tôi chỉ đoán như vậy, nhưng