Tôi và viện trưởng Trần ở lại, Trần viện trưởng là bố của mẹ
nuôi tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng gọi ông ta một tiếng ông
ngoại, chỉ nhớ rằng ông ta đã luôn tỏ ra kiêu căng tự phụ trước
mặt Hạ Côn.
“Hạ Côn, rút cuộc mày nghĩ cái gì hả?” Cái giọng oai phong của
ông già tóc bạc này như chưa từng mảy may bị thời gian làm cho
hao kém đi dù chỉ là một chút xíu.
“Con gái tao chết chưa đầy một năm mà mày đã xảy ra bao
nhiêu là chuyện thế hả? Năm đó nếu không phải vì con gái tao
yêu mày, mày cho rằng mày có được như ngày hôm nay ư?”
Hạ Côn cúi thấp đầu không nói năng gì, hơn hai mươi năm nay
vẫn thế, tôi nghĩ nếu như dù chỉ một lần ông ta ngẩng cao đầu
hung dữ nói chuyện với cái ông già kia, thì tôi đã không ghét
ông ta tới mức sâu sắc như vậy, tôi bắt đầu quét dọn những thứ
bẩn thỉu trên sàn nhà.
“Phàm Phàm, con coi thường ta đến vậy sao, hận ta vậy sao?
Nhưng con hãy nhớ rằng ta làm tất cả là vì lòng yêu thương con,
ta muốn con không những sống khoẻ mạnh mà còn có cuộc
sống rất tốt đẹp nữa kia.”
“Mẹ đẻ tôi ở đâu? Uông Lệ Sa nhất định biết chuyện này đúng
không? Ông không báo cho cảnh sát, chẳng lẽ lại giấu tôi cả đời
hay sao?”
Đó là chuyện của hai mươi năm về trước, mẹ đẻ của tôi là Lâm
Diễm, là bạn học cùng lớp của Uông Lệ Sa. Mẹ tôi và Hạ Côn là
một đôi yêu nhau. Ba người đó vốn là bạn tốt. Mẹ nuôi tôi là
Trần Hiểu Mộng lại yêu Hạ Côn và một mực theo đuổi đến cùng,
nhưng Hạ Côn đã không đáp lại.