Em biết sinh mạng của em sẽ không còn giữ được nữa, nhưng
em hi vọng chị có thể sống tốt hơn, còn phải chăm sóc bố mẹ
chúng ta chứ, cho dù trước kia như thế nào đi chăng nữa, không
có bọn họ thì chúng ta đã không thể sống đến ngày hôm nay.”
Bác sĩ trị bệnh cho tôi nói vì trái tim của tôi đã chịu nhiều sự
kích động quá, vết phẫu thuật trước đây bị viêm nhẹ nên mới bị
hôn mê mất mấy ngày.
Lâm Phi nói với tôi: “Bác sĩ Trần, nghe nói phòng có một chủ
nhiệm mới đến nhậm chức, là một thanh niên tuấn tài!”
Tôi cười, văn phòng có thể nói là đã trở lại bình thường. Sau khi
xuất viện, tôi đi thăm mộ La Hưng, nhìn tấm ảnh nó chụp giống
như một đứa trẻ, cái vết thương cũ hơn hai mươi năm qua đã
ấm dần lên, tôi nghĩ La Hưng muốn nói với tôi sinh mạng đẹp
biết bao, hãy cố gắng sống cho tốt.
Trong viện điều dưỡng, có một đôi cao tuổi tóc bạc phơ, đó là bố
mẹ tôi, trông họ vẫn có vẻ là một đôi đang yêu nhau. Họ đã được
sống trong tình yêu hạnh phúc, đó là một cách giải thoát chăng?
Vết thương trên ngực tôi đã không còn đau nữa, mỗi lần tới
thăm bố mẹ, tôi đều cảm thấy rất ấm áp, hình như là La Hưng
đang bảo với tôi, nó cũng nhìn thấy bố mẹ sống hạnh phúc.
Nước chảy đá mòn, bệnh viện cũng đã nhận được quyết định
của Chính phủ bắt buộc phải đóng cửa bệnh viện. Trong viện có
mấy chục bệnh nhân đều đã được chuyển đi, khiến bệnh viện
vắng tanh, tạo ra một cảm giác bất an.
Ngoài Tạ Phi, Tằng Hương còn có Trương Xuân Hoà, đây là buổi
cuối cùng mọi người làm việc ở bệnh viện.