Tần Ninh đã đưa La Hưng đi, còn có khả năng người phụ nữ kia
chính là mẹ đẻ của tôi. Sau đó tôi vẫn làm việc ở văn phòng
khoa, về đến nhà, tôi lại có cảm giác gánh nặng đè lên trái tim
mình càng ngày càng nặng, tôi lo lắng cho sức khoẻ của La
Hưng. Tôi chỉ nghĩ một điều, không biết người phụ nữ đó có
phải là mẹ đẻ tôi không.
Tôi lại gọi điện thoại cho chủ nhà của hiệu sách đó, hỏi ông ta có
biết Tần Ninh có người vợ thần kinh không bình thường và một
con trai không, chủ phòng nói từ trước tới nay chưa hề nghe
qua. Tôi hỏi hàng xóm gần hiệu sách, cũng không có người nào
từng nhìn thấy vợ và con trai của Tần Ninh.
“Bác sĩ Trần, cấp cứu chuyển tới một bệnh nhân thần kinh”, cô y
tá vừa mới đến làm gọi tôi, tôi liền cùng y tá đi vào phòng bệnh.
Trong mặt nạ dưỡng khí là một khuôn mặt tuấn tú, đó là La
Hưng đã lên cơn khó thở, lại phải nhập viện một lần nữa. Kiểm
tra xong, các y tá đều đã ra ngoài. Tôi ôm lấy anh ta, từ giây phút
đó tôi rất hi vọng anh ta sẽ tỉnh lại và như trước đây thường gọi
tôi “Mẹ ơi.”
“Chị nhanh đi cứu mẹ!” La Hưng mở mắt nhìn tôi, nắm chắc lấy
tay tôi, “Mẹ của chúng ta thật mà!” Cậu ta hoảng loạn rút trong
túi ra một bức ảnh, đó là bức ảnh lần trước tôi đã thoáng nhìn
thấy, dù đang rất đau đớn, tôi cũng nhận thấy cậu ấy đang ở
tình trạng thiếu dưỡng khí nặng. Tôi cũng mở lượng khí ở mức
lớn nhất.
Hạ Côn xông vào phòng bệnh, ông ta lay La Hưng dậy trong lúc
hôn mê, nước mắt giàn giụa.
Lúc đó dường như chẳng có quan hệ gì với tôi, cảnh sát tới
phòng bệnh muốn lấy khẩu cung của La Hưng, nói cậu ta đã gọi
điện đến và tố cáo kẻ pha chế thuốc phi pháp, nhưng La Hưng đã