La Hưng tỉnh dậy liền bắt lấy tay tôi gọi: “Mẹ ơi” coi như không
nhìn thấy Tần Ninh. Tần Ninh do dự nhìn tôi, rồi đi ra.
Không lâu sau, Hạ Côn và Tần Ninh cùng bước vào phòng. Hạ
Côn nhìn tôi và lật hồ sơ bệnh án nói: “Tiểu Trần, vị tiên sinh
đây thực sự là bố của La Hưng, ông ta muốn làm thủ tục xuất
viện cho bệnh nhân. Tình trạng hiện tại của La Hưng có thể
xuất viện được rồi sau đó sẽ điều trị tiếp.”
“Tôi...” Tôi cầm tay La Hưng, rồi tức khí chạy ra khỏi phòng bệnh
nhân. Trực giác nói với tôi Hạ Côn chấp nhận phản lại y đức
người bác sĩ để đổi lấy sự sống cho cô con gái duy nhất của
mình, nhưng tôi lại không có cách nào để chấp nhận trái tim
của người khác đập trong lồng ngực mình cả đời.
Tôi lên mạng thương lượng với Tần Ninh nhưng Tần Ninh quyết
không cho tôi cơ hội, không hiểu được ý của tôi, những trái tim
đã bị lấy trộm đi trong khoa tim của chúng tôi dường như sống
lại nhảy nhót trước mặt tôi.
“Reng, reng, reng” Tiếng chuông điện thoai vang lên. Lâm Phi
với vẻ bí hiểm báo với tôi, có một kẻ đến văn phòng khoa tim
của chúng ta lấy trộm tim người, bị Hạ chủ nhiệm bắt được. Tôi
chạy ra ngoài đi xe tới bệnh viện.
“Người đâu?” Vừa vào phòng, tôi đã hỏi y tá Lâm Phi.
Cô ta nhỏ nhẹ bảo tôi: “Đang ở phòng bác sĩ, cái người đó vừa tới
thì đã bị Hạ chủ nhiệm làm tăng ca bắt gặp, đã đưa vào phòng
bác sĩ, hình như là người quen! Tôi bảo Hạ chủ nhiệm là phải
báo cảnh sát nhưng Hạ chủ nhiệm không cho phép.”
Tôi nhẹ nhàng đi tới cửa phòng bác sĩ, bên trong có tiếng phụ nữ
đang khóc, Hạ Côn hỏi rất nhiều lần: “Không nhận ra tôi à, tôi là