Hạ Côn đây, hãy nghĩ thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy?” Rút
cuộc người đó là ai mà có thể làm cho Hạ Côn hoảng loạn như
vậy? Tiếng điện thoại di động rung lên, Hạ Côn nhận điện thoại:
“Anh là gì của chị ta? Hãy đến bệnh viện ngay.”
Một lúc sau, Tần Ninh xuất hiện trước mặt tôi và xông thẳng tới
đẩy cửa phòng bác sĩ. Tôi cũng theo vào cùng. Trong phòng có
một người phụ nữ mặc áo y tá đang khóc, trên bàn có một cái
túi, miệng túi để lộ rõ quả tim.
“Đó là vợ tôi, hơi mắc bệnh điên loạn, gần đây công việc của tôi
rất bận, không chăm sóc được, đã làm phiền đến các bác sĩ.” Tần
Ninh như đã có sự chuẩn bị trước nói. “Để xảy ra chuyện này, tôi
xin được bồi thường.”
“Hãy đưa bà ta đi, sau này nhớ quan tâm chăm sóc bà ấy nhiều
hơn.” Hạ Côn ngồi trên ghế bất lực nói. Tần Ninh tóm lấy tay bà
ta rồi kéo ra khỏi phòng.
“Người phụ nữ kia là ai? Ông quen bà ta ư?” Tôi chất vấn Hạ Côn.
Ông ta lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Bà ta rất giống Lâm Diệu mẹ con, nhưng mà bà ta cũng không
biết mình là ai?”
Lâm Diệu? Tôi đi về phía hiệu sách Cát Lâm. Tần Ninh nhất định
phải biết sự thật nhưng hiệu sách đã đóng cửa sớm. Và kể từ
hôm đó trở đi hiệu sách cũng không hề mở cửa, không lâu sau
đã dán giấy đăng tin chuyển nhượng. Liên lạc bằng điện thoại,
người trả lời điện thoại là chủ thực sự của ngôi nhà đó, đã cho
tôi biết Tần Ninh không còn thuê nhà nữa và cho tôi số điện
thoại của Tần Ninh nhưng tôi gọi mãi mà không được.