Ninh ở trên mạng rất lâu, lần đầu tiên gặp mặt lại là vì La Hưng,
tôi không biết cái liệu pháp về tâm lý mà Tần Ninh đã từng nói
với tôi có tác dụng với La Hưng không.
Tôi muốn làm thêm một số việc cho cậu ta trước khi tôi trao trả
trái tim cho cậu ta.
Chiều nay ánh mặt trời rất đẹp, Tần Ninh đã xuất hiện trong văn
phòng khoa của tôi, khi gặp mặt Tần Ninh tôi giật mình một cái
rồi cười. Hoá ra Tần Ninh là ông chủ của hiệu sách Cát Lâm,
người luôn tạo cho người khác một cảm giác nhân từ và ấm áp.
Tôi đưa Tần Ninh vào phòng của La Hưng, La Hưng vẫn ngủ
chưa tỉnh dậy.
“Con ơi, tỉnh dậy đi” Tần Ninh tỏ ra rất khác lạ “Lúc nào nó có
thể ra viện, tôi muốn đưa nó đi.”
“Cái gì?” Tần Ninh làm cho đầu óc tôi rối mù.
“Xin thành thật xin lỗi, nó là con trai tôi, tôi tên thật là La Ninh.
Mấy hôm trước, nó gọi điện thoại cho tôi bảo là ở nhà bạn chơi.
Tại sao nó lại ở đây? Mà theo cô nói thì não nó có vấn đề?” Tần
Ninh hỏi tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. “Nhưng mà từ trước tới
nay, con trai tôi đều rất ngoan, ngoài bị bệnh tim đã từng phẫu
thuật ra, thì chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng cả. Không được,
tôi phải làm thủ tục xuất viện cho nó.”
“Anh ta cần phải làm phẫu thuật, không thể cho La Hưng xuất
viện.” Nếu để cho La Hưng đi thì công sức tôi khổ công chuẩn bị
bao lâu nay thành xôi hỏng bỏng không ư? Vết thương ở bên trái
ngực như núi lửa muốn nổ tung ra, trào lên một cảm giác khó
chịu.