“Cái này...”
“Ông có thể làm thành công ca phẫu thuật này đúng không?”
Hạ Côn thở một hơi dài.
Sau khi quyết định trả lại tim cho La Hưng, tôi liền bắt tay vào
việc chuẩn bị các công việc trước phẫu thuật, chỉ cần có thời
gian là tôi lại đến phòng bệnh của La Hưng. Đêm khuya, đây là
thời điểm yên tĩnh nhất trong căn phòng, chỉ có vài tiếng ho của
bệnh nhân, sự thanh tĩnh làm cho con người ta cảm thấy cái thế
giới này thật trống rỗng.
Ngủ không ngon, tôi muốn đi xem tình hình các bệnh nhân vừa
mới nhập viện. Ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy một người
mặc áo y tá từ phòng bệnh của La Hưng chạy ra về hướng thang
máy, tôi đuổi theo nhưng không kịp, người đó bước vào thang
máy rồi biến mất.
La Hưng? Tôi quay người bước về phía phòng bệnh của La Hưng
thì thấy cậu ta vẫn ngủ ngon. Tôi đi tới trước giường của cậu ta
và vuốt mái tóc cậu ta, cạnh đầu cậu ta có một bức ảnh làm tôi
chú ý, tôi cầm lên xem, La Hưng làm sao có bức ảnh này? Đây là
bức giống hệt với bức ảnh có trong ngăn kéo của Hạ Côn.
“Á...” Có tiếng kêu phát ra từ văn phòng khoa, tôi bước nhanh về
phía bàn y tá, người y tá trực ban mặt mày xanh lét đang ngồi
trên sàn nhà.
Bị đánh thức dậy, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã chạy
tới xem rất náo nhiệt, thì ra trên giá để các chai thuốc truyền có
một hàng các trái tim dính máu.