Tôi cảm thấy đầu óc rối loạn, về bàn làm việc của mình, ngồi
xuống, thấy ở trên bàn có một bức thư, bóc ra xem thì ra là thư
của cô Uông viết cho tôi: “Tiểu Phàm, cô và mẹ cháu là bạn thân,
tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, tang lễ của mẹ cháu cô
không dự, chỉ là bạn của mẹ cháu chuyển những lời của mẹ
cháu trước khi chết cho cô. Mẹ cháu muốn cô tới cô nhi viện
thăm cháu. Nhìn cháu trong chốc lát, cô đã quyết định tới tìm
bố cháu, bố cháu rất yêu cháu, trước khi thay tim cho cháu, ông
ấy đã cố nghĩ rất nhiều cách cho nên cháu đừng hận ông ấy.”
Nhìn ngày tháng trên dấu bưu điện, là ngày sau tang lễ của cô
Uông. Mặc dù bút tích là của cô Uông nhưng mà cô ấy viết bức
thư này để nói lên điều gì kia chứ?” Chẳng lẽ có người khác cũng
biết chuyện này.
“Giường 22, giường 22, bệnh tim cấp tính!” Có tiếng bước chân
vội vã ở trên hành lang, tôi lập tức ra khỏi phòng. Giải quyết
xong việc của bệnh nhân đó, tôi bước vào phòng bệnh của La
Hưng, cậu ta dường như đang sống trong cái thế giới của riêng
mình, thế giới bên ngoài không thể đem đến cho cậu ta ưu phiền
hay những trở ngại. Tôi đoán trái tim của cậu ta không phải bị
bệnh mà là nó không lớn lên được.
“Phàm Phàm, con ở đây à?” Không biết Hạ chủ nhiệm bước vào
lúc nào, La Hưng say sưa nhìn con bướm đậu ở cửa kính. Tôi
lặng nhìn La Hưng.
“Có thể giúp tôi một việc được không?” Tôi không quay đầu lại
hỏi Hạ Côn.
“Con gặp phải rắc rối gì sao?”
“Tôi muốn trả lại trái tim cho La Hưng, tôi đã giữ nó hơn hai
mươi năm nay rồi.”