không còn sức để nói, cậu ấy đưa cho cảnh sát chìa khoá hộp bảo
hiểm.
“La Hưng là con của tôi, là em trai của con!” Khi nghe câu nói
của Hạ Côn, tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói, và mất hết
cảm giác.
Khi tôi tỉnh dậy đã là ba ngày rồi, thế giới đã khác. La Hưng cũng
đã chết. Hạ Côn trở nên điên dại, cái người đã lấy trộm tim ở văn
phòng ấy chính là Lâm Diệu mẹ tôi, năm đó bà đã sinh ra một
đôi long phượng. Khi đó có một người đàn ông không tính toán
đã lấy bà, vì tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên bị người đàn ông kia
tính toán trả về cho Hạ Côn.
Cái người có trái tim tốt đó là Tần Ninh, ông là một sinh viên tốt
nghiệp chuyên ngành dược, và muốn nghiên cứu ra một loại
thuốc nổi tiếng thiên hạ. Thực ra ông ta lấy mẹ tôi cũng là muốn
biến mẹ tôi thành đồ thử nghiệm thuốc miễn phí. La Hưng từ
khi còn rất bé đã nhận ra sự đau khổ của mẹ nên từ lâu đã thu
thập tất cả các tư liệu về cái người đã được gọi là cha này.
Đầu giường có để lại lá thư của La Hưng viết cho tôi: “Chị, em rất
muốn được bình thường ôm chị. Em nghĩ trong cơ thể mẹ,
chúng ta đã ôm nhau thật hạnh phúc. Trong bệnh viện tim, lần
đầu tiên em nhìn thấy chị, vết thương trên ngực bên trái của em
đã nhói đau, không chỉ vì chị và mẹ giống hệt nhau về ngoại
hình, mà còn có trái tim của chúng ta đã mách bảo một giọt
máu đào hơn ao nước lã. Nhưng mà khi đó, em không thể nào
bình thường để gặp chị được. Vì Tần Ninh luôn giám sát em, ông
ta đã cho rằng mẹ và em đều bị khống chế bởi thuốc, đều rất mơ
hồ. Em giả vờ rất giống. Hôm đó chị muốn trả lại trái tim bị bố
cấy ghép lên người chị, chị biết trái tim em đau như thế nào
không?