Con mắt thứ ba của Văn Bân đang nhắm lại, trước mắt tôi là
hình thù con mắt kì quái đó, con ngươi chiếm tới nửa con mắt,
trông nó rất sâu như không thể nhìn thấy được đáy, đó là một
ánh mắt lạnh lùng, u ám, trông như vừa mới từ địa ngục lên. Tôi
đột nhiên không thở được, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua nghe
trộm ở phòng y tế, chẳng lẽ Trưởng Tôn Thanh cùng với y tá
trưởng và chị Triệu đã làm chuyện gì đáng sợ hay sao? Nếu
không thì lúc mà bọn họ đối diện với con mắt thứ ba của Văn
Bân, làm sao lại phản ứng dữ như vậy? Trừ phi bọn họ có chuyện
gì mờ ám, không thể nói cho người khác biết.
Cái thắt lưng đã truyền cho tôi một cảm giác rất ấm áp khiến
chân tay của tôi ấm lại.
Lúc này tôi cảm thấy rất biết ơn người cha mê tín của mình, có
lẽ ông đã đúng.
Mẹ của Văn Bân đã đến cho nó bú, tôi nhẹ nhàng bế nó ra khỏi
lồng kính và đưa cho mẹ nó. Mẹ của Văn Bân khoảng ba mươi
tuổi, khuôn mặt thanh tú, không giống một sản phụ, ánh mắt
của cô ta lạnh nhạt, không hề giống mẹ của nó, giống như
chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô ta. Bố của Văn Bân chỉ
nhìn vợ mình mà không hề nhìn Văn Bân.
Tôi đứng bên cạnh mà cảm thấy không thể nào hiểu được, rút
cuộc đây là vợ chồng kiểu gì vậy? Mẹ của Văn Bân cởi áo ra rồi
cho nó bú, sữa ra quá nhiều chảy tràn từ miệng đứa bé, tôi liền
vội vàng chỉ dẫn cho cô ta cách cho trẻ bú.
“Tốt rồi, cảm ơn chị.”
“Không cần phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm.”
“Lúc nào chúng tôi có thể xuất viện?”