Tôi hơi do dự một chút. “Chuyện này không do tôi quyết định,
nhưng theo lệ thường thì khoảng một tuần.”
“Lâu như vậy sao?”
Bố của Văn Bân nhăn mày lại.
Người đàn ông trên ba mươi tuổi này nói một cách vô tâm
dường như có cái gì đó không bằng lòng, lộ ra cái vẻ trông rất
buồn cười, ông ta nhẹ nhàng ôm Văn Bân vào lòng, thơm lên
con mắt thứ ba đang nhắm lại của nó.
“Cũng tốt, tôi có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.”
“Ấy! Thế thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi.”
Bố của Văn Bân thở một hơi dài.
Tôi lại bế Văn Bân vào lồng kính và nghe thấy mẹ của Văn Bân
nói: “Hãy để cho nó nhìn cái thế giới này thêm vài ngày nữa, thế
cũng tốt.”
Đôi vợ chồng cổ quái, đứa con cũng cổ quái, tôi chẳng hiểu cái gì
cả.
Lúc tan ca, tôi phải chờ rất lâu mới có người đến nhận ca, tự
nhiên tôi có một cảm giác bình yên đến lạ thường, đến tôi cũng
thấy rất lạ, tôi đã trông đứa bé doạ người đó cả một đêm. Còn
trong ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi lại đọc thấy một sự chê
cười và khó hiểu và còn có cả sự coi thường.
Nhưng tại sao cơ chứ?
Trên đường về nhà, tôi lên xe, trong cái dòng người ồn ào kia tự
nhiên tôi cảm thấy không yên, như có một cái gì đó khác