thường. Đằng sau bỗng có cái gì đó chạm mạnh vào tay, tôi quay
lại và nhận ra đó là một kẻ háo sắc.
Đã từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại
người này, bình thường chỉ nghe đồng nghiệp nói tuy thấy hơi
sợ sệt nhưng ngoài mặt tôi đã tỏ ra rất khinh bỉ, bụng nghĩ nếu
gặp trường hợp này thì sẽ quay lưng lại, làm cho bọn đàn ông
thối này biết con gái không dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế khi
gặp phải thì tôi lại cảm thấy rất sợ, tim tôi đập mạnh, hầu như
không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy đôi mắt dục vọng hung ác
kia. Cái người đằng sau không nhanh cũng không chậm theo
sau tôi, trông giống như một con nhặng đáng ghét vậy.
Làm thế nào bây giờ, tôi làm như không chú ý tới.
Trong xe rất đông, hầu như không còn chỗ trống nào cho tôi
bước đi, nhưng cũng không thể nào mà cắt đuôi người đó được,
tôi chỉ muốn khóc thật to. Thân là con gái, tôi cảm thấy không
thể nào bằng được con trai, nhưng bây giờ tôi đã ý thức được
rằng, bản thân là một người đàn bà yếu ớt thì cần phải có một
người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ.
Nếu như lúc đó Trưởng Tôn Thanh ở bên cạnh thì tốt biết bao!
Xe cũng đã đến bến, tôi vội nhảy xuống, cái người đó không
xuống xe cùng tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, dũng khí lại trở lại,
chỉ thẳng tay vào cái xe đã chạy rồi chửi một câu. Nhưng nghĩ kĩ
thì đường về còn xa, lại có chút nản lòng.
Giá có xe riêng thì tốt biết mấy, tôi vừa đi vừa nghĩ, tôi đã hiểu
ra ánh mắt khinh bỉ của các đồng nghiệp, có người đã nghe thấy
những lời hôm qua tôi nói ở phòng y tế và đã truyền tai nhau.
Đại khái tất cả các sản phụ và các đồng nghiệp của tôi chắc đều
đã biết. Lúc này tôi cảm thấy mình không có đất dung thân,