Trưởng Tôn Thanh nói vài câu là tốt rồi, nhưng trong mỗi câu
nói của anh ấy đều có ý cả, dường như là đang chỉ trích tôi, làm
cho tôi cảm thấy tủi thân, nhưng tôi cũng cảm thấy anh ấy đang
ám chỉ cho tôi điều gì, có lẽ tôi nên chủ động hơn chút nữa.
Đồng hồ trên tường thì vẫn kêu tích tắc, từ xưa đến nay vẫn thế.
Lúc đó tim tôi tê dại.
Hôm nay tôi được nghỉ, một mình ở nhà dọn dẹp, nhưng dọn
thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy trong phòng rất bừa bộn,
tâm trạng cũng rất hỗn loạn.
Tắt tivi, nằm trên giường tôi lại nhớ tới Văn Bân, từ tận đáy lòng,
tôi cảm thấy lạnh lẽo, liền bật dậy đi tới bên cửa sổ, bên ngoài
đầy gió và ánh sáng, chợt nhớ tôi vẽ bức tranh gần một tháng
nay nhưng vẫn chưa xong. Tôi đã đồng ý với một người bạn, vẽ
con của cô ấy, cơ bản thì đã vẽ xong phác thảo nhưng còn cần
phải chỉnh sửa thêm những đường nét cụ thể.
Tôi nhìn bức hoạ đó thì thấy thiếu một cái gì đó, và tôi cầm lấy
cây vẽ, tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh, để cho hai hàng lông mày
của nó sinh động hơn, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức vào đó,
một khuôn mặt trong sáng chính trực, có đôi mắt kiên nghị, mà
còn mở to, trông giống như lúc Văn Bân nhìn tôi, bức hoạ lúc đó
bỗng trở nên khác thường, đang rất đáng yêu bỗng trở thành
châm biếm giễu cợt, thậm chí trông còn đáng sợ là đằng khác.
Tôi đần người ra, không dám tin rằng đó là do chính tay mình
vẽ, lùi lại mấy bước, và lại ngẩng đầu nhìn một lần nữa. Con mắt
thứ ba tàn nhẫn hiện lên trong mắt tôi, nó dường như đang ở
trong tranh và muốn nhảy ra ngoài, còn có cả tiếng cười của đứa
trẻ vang lên trong phòng, bức hoạ rơi xuống đất, tôi không có
dũng khí để nhặt nó lên.