“Làm sao lại có thể như vậy?” Tôi tự hỏi chính mình, nhưng
không có câu trả lời.”
Tôi cảm thấy rằng, có một sức mạnh vô hình đang khống chế
tôi, nó đã chiếm giữ phần đen tối trong con người tôi, không
một chút nể nang. Mà tất cả đều là do cái đứa bé hình thù kỳ
quái kia mang tới.
Tôi nằm tới chiều tối, rồi quyết định ra ngoài.
Tôi đi lang thang đến trước một quán rượu bên đường, do dự
một lúc rồi bước vào.
Trong quán một nhạc công anh tuấn tràn trề sức sống đang chơi
đàn dương cầm, tiếng đàn du dương dường như có thể xuyên
thấu mọi vật.
Tôi gọi một cốc bia và vào ngồi ở một góc tối trong quán, đây là
quán rượu mà Trưởng Tôn Thanh thường hay lui tới. Tôi chỉ gọi
một cốc bia rồi ngồi trong chỗ tối nhìn anh ta và bạn anh ta nói
chuyện phiếm. Trông anh ta rất anh tuấn, nho nhã, đôi mắt
sáng ngời, như có ánh trăng trong mắt, không giống một người
đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi một chút nào. Tôi đoán anh ta
cũng biết tôi đang ở đây vì có mấy lần anh ta nhìn về phía tôi,
mỗi lần như thế đều làm cho trái tim tôi rung động dù anh ta
chưa từng bước tới trước mặt tôi.
Tôi vẫn thường uống bia, trông giống như cô gái thời thượng mà
tạp chí vẫn thường hay nhắc tới, trong lòng cảm thấy sắp có
chuyện gì đó xảy ra. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn khắp một lượt,
cuối cùng tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng,
dưới ánh đèn mờ ảo lại càng làm say lòng người. Khuôn mặt
trang điểm rất nhẹ, trang sức lấp lánh, cô mặc bộ quần áo màu
đen trông rất trang nhã. Cô ta ngồi trên cái ghế cao khiến mọi